Chương 9: Nàng phải gả cho hắn!

304 7 0
                                    


Trấn nhỏ không một bóng người cũng không quá hoang vu. 

Tuy Hạ Bạch không cần mấy thứ đồ linh tinh của phàm nhân, nhưng hằng năm Tiếu Tiếu vẫn cần dùng đồ mới, vậy nên tiệm đồ hắn thường ghé qua vẫn còn sạch sẽ. 

Hạ Bạch lén lút tìm mấy miếng vải lụa màu đỏ, bất ngờ là hắn lại tìm thấy thấy một bộ giá y đỏ thẫm. 

Hắn cảm thấy sung sướng, cầm bộ giá y cùng với lụa đỏ, đèn lồng còn có long phượng hoa chúc chạy về sơn cốc. 

Sau khi dùng lụa đỏ trang trí sơn cốc thành một nơi náo nhiệt rực rỡ, hắn mới nhẹ nhàng bò lên giường ôm Tiếu Tiếu vào lòng mà ngủ.

Hôm sau khi Tiếu Tiếu thức dậy, vốn động phủ đơn sơ được trang hoàng bởi lụa đỏ mà trở nên rực rỡ có sức sống, đi ra bên ngoài đã thấy bãi cỏ xanh mơn mởn phía trước được điểm xuyết bằng nhiều lồng đèn, khác hẳn với ngày thường. 

Nàng còn nhỏ tuổi nên rất thích những cảnh rực rỡ xinh đẹp, vui vẻ chạy đi muốn chạm vào lồng đèn, nhưng lại không dám chạm nên cứ đứng ngơ ngẩn cách những chiếc lồng đèn đỏ tươi một khoảng cách.

"Nàng muốn chiếc này à?" Hạ Bạch cầm một chiếc treo trên cây xuống cho Tiếu Tiếu, "Sao nàng không mặc bộ giá y kia vào." 

Tiếu Tiếu vui vẻ ôm lồng đèn vào ngực :"Thật là đẹp quá." 

Lại nghi hoặc hỏi: "Sao huynh đưa cho ta nhiều đồ vậy? Quần áo trước giờ vẫn chưa mặc hết mà?" 

Nàng không quá cao, 12 13 tuổi còn tốn một chút vải nhưng từ năm 14 tuổi đến giờ nàng lại chẳng cao thêm được chút nào, bộ đồ mấy năm trước nàng vẫn còn mặc vừa, chỉ là hơi ngắn một chút thôi. 

Hạ Bạch không trả lời nàng, ngược lại hắn hỏi :" Nàng có muốn gả cho ta không?". 

Chuyện gì cũng là Hạ Bạch dạy cho nàng, thậm chí mấy quyển sách ở trên trấn chỉ cần về phương diện tình yêu nam nữ đều bị Hạ Bạch đốt sạch không chừa cái nào, vì vậy cho dù tiểu cô nương đọc khá nhiều thi thư, nhưng chỉ toàn là thơ ca phú chi, hồ, giả, dã, tình yêu nam nữ nàng lại chẳng hiểu gì. 

"Gả cho huynh?" Nàng chớp chớp mắt, mê man hỏi: "Gả cho huynh là sao?"

"Gả cho ta chính là...sau này mỗi ngày trôi qua, nàng với ta sẽ luôn bên nhau,  nàng còn phải sinh thật nhiều con cho ta. Nếu nàng gả cho kẻ khác, nàng sẽ không thể ở bên ta nữa." 

Tiểu cô nương nghe vậy liền hoảng hốt: "Ta...ta không muốn rời khỏi huynh đâu." 

Nàng rất sợ Hạ Bạch vứt bỏ nàng, nhanh nhẹn ôm chặt lấy cánh tay hắn, "Ta sẽ gả cho huynh. Ta sẽ sinh con cho huynh." 

Tất nhiên hắn muốn nàng phải sinh cho hắn thật nhiều con. 

Do đã nói dối quá nhiều lần, bây giờ Hạ BẠch đã đạt đến cảnh giới nói không thèm chớp mắt, mặt không đỏ, hắn nhẹ nhàng dỗ dành nàng, "Vậy hôm nay nàng gả cho ta được không?" 

Tiểu cô nương sợ Yêu Long đổi ý, vội vàng nói: "Ừm, chờ ta thay đồ." 

Nói xong cũng không kịp nghe hắn trả lời, nàng đã chạy về phía động phủ. 

Đại khái có thể do sắp thuộc về nhau, tâm tình hắn vô cùng vi diệu. 

Hạ Bạch có thể lừa gạt tiểu cô nương trao thân cho hắn, nhưng không thể nào lừa gạt tình cảm của mình. 

Hắn muốn Tiếu Tiếu trở thành sinh mệnh duy nhất, hắn muốn có nàng một cách danh chính ngôn thuận. 

Nếu nàng là thê tử của hắn, cả đời này bất luận vì lý do gì nàng cũng không thể rời khỏi hắn. 

Tuy rằng trong kết giới đơn sơ, nhưng hắn vẫn muốn cưới hỏi nàng đàng hoàng, có một danh phận, giống như thú đực đánh dấu thú cái của mình. Hắn muốn đốt nến cả đêm như chiêu cáo với thiên hạ rằng, Tiếu Tiếu chính là thê tử của hắn, sẽ sinh con cho hắn, sống cùng hắn hạnh phúc đi qua cuộc đời này. 

---------------------------------------

Tác giả: Chương sau muốn đụ địt. 

[edit] Long Gả (Cao h- nhân thú)Where stories live. Discover now