Chương 3: Nảy sinh dục vọng dơ bẩn với nữ nhi của mình

383 7 0
                                    


Tiếu Tiếu được Hạ Bạch nuôi từ bé, lại không được dạy 'nam nữ khác biệt', cho nên mỗi ngày khi đi ngủ cơ hồ đều chui vào lồng ngực của nam nhân kia. 

Khiến cho 'lòng không chuyên tâm' Hạ Bạch miệng đắng lưỡi khô.

Cô nương nhỏ nhắn với thân mình đầy đặn, lại vương chút ngây ngô ở tuổi này, với cả 7 vạn năm trước hắn chưa từng thiếu nữ nhân, thanh tâm quả dục 7 vạn năm, đứa bé mình nuôi lớn bỗng lộ ra bộ dáng mê người của thiếu nữ, này thật khiến hắn không biết làm thế nào cho phải. 

Hắn im lặng rút cánh tay Tiếu Tiếu đang gác ra, vừa mới chuẩn bị kéo giãn khoảng cách, Tiếu Tiếu mất đi "gối đầu" bỗng tỉnh lại. 

Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt to mê man nhìn hắn, lẩm bẩm: "Hạ Bạch.. cánh tay...". 

Hơi thở sạch sẽ ngọt ngào của thiếu nữ phả lên mặt hắn, ấm áp đến mức khiến hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái: "Tiếu, Tiếu Tiếu..." 

"Ừm..". Thân hình mềm mại của nàng nhào vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, theo thói quen tìm vị trí thoải mái nhất, "Hạ Bạch thật ấm áp...".

Cả người nam nhân căng chặt cứng đờ.

Dáng người tiểu cô nương nhỏ xinh, đứng còn chưa tới ngực nam nhân, co lại thành một cục nho nhỏ lại vừa vặn nằm trong lòng hắn, đầu dựa sát vào lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp cùng hương thơm thiếu nữ truyền qua lớp vải mỏng manh. Từ lúc bị nhặt về đến hiện tại nàng đều ngủ cùng Hạ Bạch, cho nên chưa từng có bất cứ sự phòng bị đối với nam nhân này.

Từ nhỏ Tiếu Tiếu đã hay ngủ lăn lộn, lớn lên cũng thế. Chân nhỏ mảnh khảnh gác bên hông nam nhân, giống như ôm một đứa bé lớn, thoải mái cọ cọ trong ngực Hạ Bạch.

Hạ Bạch cấm dục đã lâu, một khi bị trêu chọc thì khó có thể nhịn, hai hạt đậu trước ngực dựng thẳng, côn thịt dưới háng nhanh chóng dựng lên, mặt dày chống giữa hai chân mảnh khảnh của tiểu cô nương.

Thế mà hắn lại nảy sinh dục vọng không nên có với đứa bé mà mình nuôi dưỡng.

Đương nhiên Hạ Bạch vô cùng khinh thường chính mình.

Thân thể hắn cứng đờ, tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng lại nhìn dung nhan khi ngủ của tiểu cô nương, nhắm mắt lại toàn là hình ảnh từ bé đến giờ của nàng cười ngọt ngào gọi hắn 'Hạ Bạch', làm sao có thể bình tĩnh được.

Hạ Bạch mất ngủ cả đêm.

Hắn vừa giữ nguyên côn thịt chạm nhẹ vào nơi 'bí ẩn' của tiểu cô nương, vừa tự mắng bản thân vô sỉ, làm chuyện không bằng cầm thú.

Dù sao thì hắn vẫn chưa chính thức làm 'chuyện xấu' nào với nàng, cho nên khi thừa nhận dục vọng của chính mình, Bạch Hạ cũng không cảm thấy mất mặt.

Đầu tiên, Hạ Bạch là một nam nhân, sau đó mới là 'cha' Hạ Bạch nuôi lớn Tiếu Tiếu.

Tuy cách một lớp vải nhưng Tiếu Tiếu vẫn có chút khó chịu ở hai chân khi bị một cây côn thịt thô cứng chống vào, nhưng nàng quá buồn ngủ, lại ỷ lại vào người nam nhân bên cạnh, mí mắt cũng chưa mở, ngủ thẳng tới sáng mai.

"Tiếu Tiếu à...". Hắn bất đắc dĩ vuốt ve sợi tóc mềm mại của tiểu cô nương, bàn tay vô cùng muốn chạm vào hai bầu vú trước ngực, nhưng vẫn dừng trên khuôn mặt nàng.

Từ nhỏ đến giờ da thịt nàng vẫn mềm mềm thơm thơm như vậy. Tiếu Tiếu được hắn nuôi rất tốt, chưa từng đụng vào bất kì việc nặng nào cho nên toàn thân đều trắng trẻo non mềm như nước, làm hắn không nhịn được muốn ôm ấp.

"Làm sao mà nàng lại... có thể ngủ ngon đến vậy...". Hạ Bạch oán thầm, cục bột nếp của hắn biến thành thiếu nữ từ khi nào vậy nhỉ?

Tiếu Tiếu vô tri cọ cọ bộ ngực mềm làm cho 'lão nam nhân' cấm dục hơn vạn năm nghẹn đến mức khó chịu, nhưng hắn vẫn giữ lí trí, Tiếu Tiếu là 'nữ nhi' của hắn, dù bất cứ giá nào hắn cũng không thể làm ra hành động đáng khinh nào với nàng.

---

Hạ Bạch: Cho ta ăn! Nhanh nhanh nào!

Cá con (lườm nguýt): Cầm thú, ngươi là lolicon à?

.... 

[edit] Long Gả (Cao h- nhân thú)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon