Chương 7: Dạy dỗ (Hơi h)

337 7 0
                                    


Lời nói ngây ngô của tiểu cô nương tựa như thôi tình dược! Tiếu Tiếu nói trắng trợn như vậy khiến cho dục vọng của Hạ Bạch bị kích thích mà càng bùng nổ hơn, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc dạy nàng: "Tiếu Tiếu bệnh rồi, nước chảy ra sẽ làm nàng khó chịu, ta sẽ chữa bệnh cho nàng." 

Tiểu cô nương đương nhiên sẽ tin tưởng mọi lời Hạ Bạch nói. 

Nàng thực sự nghĩ rằng mình bị bệnh, hoảng loạn cố gắng tách đùi càng rộng càng tốt: "Tiếu Tiếu không muốn bị bệnh, huynh giúp ta với." 

Dĩ nhiên Yêu Long càng thuận theo hơn, nhưng hắn không thoả mãn với việc xoa huyệt qua một lớp quần lót, bèn lột chiếc quần lót đã ướt dầm dề kia xuống. 

Quần lót bị cởi nên âm đạo có hơi lạnh, nhưng nàng lại không dám khép chân lại, ngoan ngoãn mặc cho Hạ Bạch sờ nắn đoá hoa riêng tư  của mình. 

Tuy Hạ Bạch không thể biểu hiện một cách quá hưng phấn, nhưng khi  chạm vào đoá hoa non mềm, một hình ảnh trực tiếp đánh mạnh vào đầu hắn chính là--

Tiểu cô nương chưa phát dục nên bươm bướm vẫn hồng nhạt mềm mại, xung quanh miệng bướm không một cọng lông tơ, càng đừng nói đến nước dâm đã ướt nhẹp miệng huyệt, trơn trượt non mềm, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cũng khiến Hạ Bạch lên cơn nứng tình. 

Hắn chạm rãi men theo miệng huyệt tiến sâu vào trong môi âm đạo, nơi miệng bướm riêng tư chưa từng bị kẻ nào chạm qua bỗng hấp háy như muốn cắn nuốt ngón tay Hạ Bạch, khiến tiểu cô nương vội vàng kẹp chặt chân.

"Nơi..nơi đó..." Nàng không biết phải giải thích thế nào, nàng biết nếu mình không ngoan ngoãn chữa bệnh thì sẽ không khỏi, nhưng, nhưng mà khi ngón tay Hạ Bạch chạm vào 'nơi đó', nàng...nàng lại thấy thật khó chịu. 

Hạ Bạch cảm thấy mình cần phải suy xét phúc lợi sau này. 

Tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, hắn nên từ từ 'dạy dỗ' chuyện giường chiếu này cho nàng. 

"Tiếu Tiếu cũng cảm nhận được à." Mặt hắn có hơi nghiêm trọng :"Nàng bệnh rất nặng, nếu như không kịp thời chữa trị thì sẽ nặng thêm." 

Nàng không thích bị bệnh.

Tiếu Tiếu xem Hạ Bạch như người cứu thế, đôi mắt hồng hồng, mếu máo nói: "Tiếu Tiếu không muốn bị bệnh nặng thêm..." 

"Khụ khụ..." Yêu Long nói dối nên cũng hơi chột dạ.

Nhưng vì tương lai sau này, hắn phải cố gắng dạy dỗ nàng. Nếu không đừng hòng được thấy bướm nhỏ nữa. 

"Bây giờ nàng còn nhỏ, chờ sau khi có nguyệt sự, ta sẽ dùng dương vật giúp nàng được không? Bây giờ chỉ đành dùng tay để nàng bớt khó chịu..." 

Dù da mặt hắn có dày như cái tường thành, sau khi nói xong câu này mặt già cũng không nhịn được đỏ bừng. 

Thế nhưng Tiếu Tiếu lại không hiểu, trước giờ nàng luôn tin lời Hạ Bạch, Hạ Bạch nói gì cũng đúng. 

Nàng còn hơi buồn: "Nguyệt sự là gì? Bây giờ nguyệt sự của Tiếu Tiếu sao chưa tới? Tại sao phải chờ nguyệt sự tới dương vật của huynh mới chữa bệnh cho ta?" 

Hạ Bach nào dám nói hắn đang đợi nàng trưởng thành nảy nở thân thể. 

Dù cho bên ngoài lẫn bên trong Yêu Long đã đen thui một cục, nhưng bây giờ bắt hắn đi chịch bướm nhỏ của tiểu cô nương ngây ngô, hắn vẫn không nỡ. 

Dáng người nàng nhỏ nhắn nhu nhược, căn bản không thể chịu được dương vật của hắn, đương nhiên hắn phải chờ nàng lớn lên mới có thể làm 'chuyện xấu'.

Với lại, Tiếu Tiếu vẫn chưa có kinh nguyệt, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, chỉ khi nào có nguyệt sự nàng mới chân chính là một thiếu nữ trưởng thành. 

"Nguyệt sự chính là.." Hạ Bạch trợn mắt nói dối, "Khi nào bệnh trở nặng, dưới âm đạo sẽ chảy rất nhiều máu, chờ đến khi máu chảy hết rồi, dương vật của ta sẽ chữa bệnh giúp nàng." 




[edit] Long Gả (Cao h- nhân thú)Where stories live. Discover now