" ... X-xin lỗi...  Đúng vậy... Mọi lỗi lầm đều do tớ mà ra.. N-ếu nếu lúc đó..."

" Dù ngươi có xin lỗi, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết à? Nhìn lại bản thân của mình đi nguyên tố của ta... Bây giờ ngươi đang thảm hại đến mức nào?"

Người đó cười khúc khích, nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt. Anh ấy cắn chặt một nhìn cậu- trong làn nước mắt ướt đẫm, đôi đồng tử xám bị cặp kính vàng ấy che đi...  Tiếng sụt sịt vang lên liên tục...

Boboiboy mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào cặp kính, tháo nó ra và để lộ đôi Salt lấp lánh. 

" Đáng lẽ ngươi không nên được tồn tại"

 ...

" Hộc...!"

Thân thể nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt thì vẫn còn hàng nước mắt dài vẫn liên tục chảy xuống gò má. Anh ấy tỉnh dậy, giấc mơ vừa nãy là gì vậy...? Tại sao nó lại đau đớn như thế? Nước mắt anh vẫn rơi. Rơi càng nhiều hơn, Solar đứng dậy và lao vào nhà vệ sinh. Ngồi xuống và bật khóc... Dù cho bây giờ cậu có tha lỗi cho anh đi nữa... Cho anh một cơ hội để làm lại- Nhưng cho dù đi nữa anh ấy vẫn chẳng thể biết điều đó đó là thật hay chỉ là một sự dối trá do thương hại mà ra. Chiếc áo cao cổ, và óng tay dài lộ ra nhiều vết cắt chi chút trên cánh tay to lớn ấy. Suốt những năm qua chẳng có ngày nào anh được yên ổn trong chính tâm chính của mình... Nỗi sợ vẫn cứ ở đó, sự tự trách và áy náy cứ lấn áp lấy tâm trí chẳng vững vàn này...

Solar dụi mắt và nhìn bản thân trong gương... Nhìn nguyên tố đã mà cậu đặt lòng tin rồi khiến bản thân lâm vào tình trạng hôn mê... Người mà cậu chủ nhỏ hết mực tin tưởng giao phó cơ thể ấy cho anh. Anh ấy chán ghét bản thân trong chiếc gương ấy- Nó như phản chiếu, chiếu lại con người mà anh ghét cay, ghét đắng chẳng thể tha lỗi. 

[ Đáng lẽ ngươi không nên tồn tại]

Lời nói ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí anh ấy, nếu như anh không tồn tại liệu mọi người sẽ hạnh phúc hơn? Nếu anh không xuất hiện thì cả bọn sẽ chẳng bị thương? Câu hỏi ấy cứ dồn dập vào anh... Solar đờ đẫn, chẳng thể tìm ra câu trả lời thoả đáng cho nó... Anh vốn là người thông minh trong bọn họ mà giờ đây lại lâm vào tình trạng bế tắt à? Thảm hại quá đi mất...Cho đến khi mảnh dao lam loé lên và thu hẹp sự chú ý của Solar.

" Đúng rồi, tất cả bọn ta sẽ rất hài lòng nếu ngươi biến mất.."

Giọng nói của cậu một lần nữa vang lên, giọng nói đó thôi thúc anh hãy tự mình xoá sổ bản thân khỏi thế giới này ... Vì chẳng còn anh cần anh nữa, anh chỉ là một đứa vô dụng và dư thừa trong số họ thôi... 

Bàn tay lớn ấy run rẩy và cầm nó lên, mảnh dao sắt bén đến rùng mình. Chỉ một ngón tay sựt nhẹ qua nó thôi cũng đã chảy máu không ngừng... Solar cắn chặt môi mình, nhìn lại bản thân mà tuyệt vọng... Chỉ còn cách tự mình giải thoát cho mình là câu trả lời chính xác nhất...

Ngay cái lúc mà cánh tay ấy gần kề với mảnh dao kia... Khuôn mặt anh thư giản và không còn nổi lo lắng nữa... Vì anh vẫn muốn cậu sẽ tha lỗi cho bởi những sai lầm mà anh đã phạm phải trong quá khứ ấy...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now