Chương 7

304 23 5
                                    

Author: Yujiro Shine

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người cũng quay trở lại công việc của bản thân.

Blaze thì đi đến công ty của của anh ấy, Ice đến bệnh viện làm việc. Chỉ còn Gempa và Halilintar ở đây, cậu nhìn hai người họ. Ai nấy đều đã trưởng thành hết rồi nhỉ, chỉ còn mình cậu vẫn chẳng thay đổi là bao dù rằng đã 23 tuổi, những kí ức của cậu vẫn chỉ ở năm 18 tuổi đó.

Nhiều thứ mới mẻ quá đi mất, cậu khó có thể thích nghi được nhỉ... Cậu ấy chán nản mà thở dài.

Gempa giờ đây là một nhà văn nổi tiếng, anh đã tự mình viết ra những cuốn sách bán chạy nhất hiện nay. Nhà văn với lối viết truyền cảm, nhẹ nhàng mà mang lại cho độc giả cảm xúc khó tả .

Cậu nhìn anh đang chăm chú soạn bản thảo cho cuốn sách sắp tới. Còn Hali thì là một luật sư danh giá, anh đã thắng nhiều vụ kiện lớn và nổi tiếng trong giới luật bởi lý lẽ thuyết phục cùng với tài năng thiên bẩm của mình.

Cậu chống tay, đôi mắt nâu liếc nhìn cửa sổ, cậu ngắm nhìn bầu trời trong xanh khi trước tiếng nói vang lên khiến cậu rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nhìn anh, người có con ngươi đỏ ấy. Anh nhìn cậu rồi quay sang người kia. Gempa nhìn anh, như rằng cả hai hiểu ý nhau vậy, anh ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn cậu cười nhẹ

- Hali, muốn đưa cậu đi gặp những người khác đấy

- Thật ư? - Cậu phấn khích trước câu nói đó của anh, ánh mắt hào hứng và mong chờ điều gì đó. Cả hai nhìn Boboiboy rồi bật cười, bởi cái dáng vẻ đáng yêu kia

- Đúng vậy - Halilintar đáp

Cậu và anh bước đến cánh cửa, cậu vui vẻ chào tạm biệt trước khi xuất phát

- Tạm biệt cậu Gempa!

- Ừm tạm biệt, hai cậu đi cẩn thận nhé - Anh vẫy tay về phía họ, khuôn mặt dịu dàng nhìn họ bước lên xe và rời đi. Sau đó, anh quay người lại và bước vào trong nhà. Nhưng rồi sau đó, có một thứ gì đó... Linh cảm của anh mách bảo rằng, sẽ có một chuyện gì đó không hay xảy ra...

Anh ấy hốt hoảng nhìn cửa sổ, họ đã đi mất rồi... Gempa cắn chặt môi, linh cảm của anh không bao giờ là sai cả.

_________________________________________________________________

Cả hai bước đến căn nhà của nguyên tố khác, Cậu chẳng biết người tiếp theo cậu gặp sẽ là ai cả, là Thorn hoặc Solar chăng? Hồi hợp quá đi mất, cậu rất muốn xoa đầu Thorn bây giờ rồi đấy. Halilintar bấm chuông, sau khoảng thời gian. Tiếng bước chân dần tiếng về phía cánh cửa, và rồi nó được mở ra. Hiện ra thân ảnh với bộ đồ trắng cùng cặp kính vàng thân quen ấy.

- Solar, chào cậu

- ...Boboiboy?! - Anh hoảng hốt nhìn cậu chàng, khuôn mặt anh không giống những người khác, nó lo lắng và e ngại. Nhưng anh ấy vẫn mời cả hai vào nhà. Bước tới phòng khách, cậu nhìn thấy lọ hoa mà bản thân đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật của anh.

Đôi môi cong lên nhẹ nhàng, cả ba cùng nhau ngồi xuống ghế. Mắt đối mắt nhau, chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai muốn nói điều gì chỉ chờ đợi đối phương mở lời

Sau khoảng thời gian như dài vô tận ấy, thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu ấy. Là của Hali, anh ấy bắt máy và nét mặt nghiêm trọng hơn

Anh vội vã rời đi vì công việc gấp phải giải quyết, giờ đây chỉ còn cậu và anh. Anh có phần khó xử khi ngồi đối diện cậu ấy, cậu thì cũng dần lo lắng và hoang mang hơn

- ... X-xin lỗi cậu vì khoảng thời gian đó... Boboiboy - Giọng nói anh áy náy và tự trách.

- ... - Cậu ấy bất ngờ, lòng cậu bây giờ bối rối.

- Ổn rồi - Cậu ôm lấy anh, đôi bàn tay nhỏ ấy siết chặt lại. An ủi con người đang run rẩy trong tự trách kia. Anh ôm lấy cậu, khuôn mặt của anh tiều tụy và thiếu sức sống trông thấy. Trên đôi mắt xám, quần thâm đã lộ rõ hơn. Cậu xót xa mà nhìn anh, anh cũng nhìn cậu

Ánh mắt của anh buồn bã, đôi đồng tử đảo nhìn lấy cậu ấy. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu và thủ thỉ những câu xin lỗi mà anh đã muốn nói từ lâu. Cậu vẫn ôm lấy anh, vỗ lấy tấm lưng cao lớn ấy và lắng nghe

Từng câu từng chữ, nó khiến anh nhẹ nhõng hơn. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ngược sóng lưng anh. Khung cảnh yên tĩnh và bình yên đã bao lâu rồi anh được cảm nhận? Hơi ấy ngày nào giờ đã quay lại, anh nhớ nó đến phát điên... Sự tự trách luôn ở đó, nó khiến anh luôn cảm thấy kinh tởm chính bản thân

Sợ rằng cậu sẽ chẳng tha lỗi cho anh, sợ rằng cậu sẽ lại bỏ mặc anh. Như cách mà anh đã từng làm với cậu ấy... Nhưng giờ đây, chẳng phải khuôn mặt
Chán ghét và vô cảm mà là khuôn mặt hạnh phúc và nhớ nhung. Nó khiến anh hạnh phúc đến vỡ ào

Dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh bật khóc. Khóc thật nhiều trong vòng tay nhỏ ấy, đúng là chỉ có mình cậu mới có thể khiến anh thể hiện cảm xúc thật của mình.

Ở bên, cậu mang lại cho anh cảm giác thoải mái và ấm áp. Cảm giác mà anh đã không được cảm nhận từ lâu.

Và anh yêu nó...

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, đôi mắt Salt trìu mếm nhìn cậu bé đội mũ cam đang thiếp đi bên cạnh mình. Anh cười nhẹ, tháo cặp kính vàng xuống. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy, điều mà anh đã muốn làm từ lâu...

- Tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi Boboiboy, chủ nhân của tớ

Nói rồi anh cũng ngủ ngay sau đó, hai con người tựa vào nhau ngủ ngon lành. Cho đến khi Hali quay trở lại và thấy họ, anh ấy lắc đầu, rồi đi lấy chăn để tránh cho cả hai cảm lạnh.

Trên đôi môi nhỏ của người con trai, nhẹ nhàng cong lên nụ cười mỉm.


Liệu rằng sự bình yên này có thể kéo dài mãi không?

Tương lai là một thứ gì đó khó đoán...

--------------------------------------
Số từ: 1134
Ngày đăng tải: 30/9/2023
Thời gian: 20:05

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu