12

5 1 0
                                    

Hôm nay Tú Uyên sang nhà Như Ngọc rủ rê cô bạn đi sắm đồ với mình, sẵn tiện đi lựa quà sinh nhật cho Hữu Khoa.

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, bạn bè xung quanh Hữu Khoa nhiều cô bạn xinh đẹp xuất sắc lắm, cô nàng sợ bản thân đến đó sẽ tự ti về bản thân.

Tú Uyên dán chặt mắt lên đôi giày cao gót màu trắng, gót giày vừa cao vừa nhọn, đối với cô nàng luôn đi giày bệt như cô thì quả là một thử thách.

Như Ngọc nhíu mày :"mày có đi giày cao gót bao giờ đâu mà muốn mua?"

Cô nàng bĩu môi gật đầu, nhưng vẫn có chút ngoan cố đáp lại :"ờ... nhưng mà thử đi, tình cảm này còn khiến tao ngồi xuống bàn học mấy tiếng đồng hồ, thứ này đã là gì"

Như Ngọc nhún vai, ngẫm nghĩ rồi lại nói :"vậy mày sẽ phải đi mua đồ mới, tao chắc chắn là tủ đồ mày chả có bộ nào hợp với đôi giày này đâu"

Tú Uyên cười híp cả mắt, gật gật đầu:"ờ, nên tao mới rủ mày đi cùng...phong cách mà Hữu Khoa thích y chang phong cách mày luôn á, kiểu ăn mặc hay tính tình, đưa mày đi cùng là sáng suốt nhất!".

Hai cô gái lại đu đưa khắp cái cửa hàng, xong xuôi lại đến việc chọn quà.

"con trai thường sẽ thích được tặng cái gì ta?"

"không biết...hỏi hai thằng kia thử đi"

Minh Khang đang ngồi ôn luyện đề toán tại nhà thầy Tâm, ngồi một lát thì có thông báo tin nhắn, là của mèo mướp.

"thầy ơi...em ra ngoài gọi điện thoại một chút nha thầy!".

Ra đến ngoài, cậu gọi trực tiếp cho cô nàng.

"gì?"

Giọng Tú Uyên hôm nay ngọt ngào dễ nghe lạ thường :"Tròn, tao đang đi mua đồ nè, muốn ăn gì không?"

"đù...mày là đứa nào?"

Đầu máy bên kia phát ra tiếng cười, Tú Uyên đổi từ ngọt ngào sang chất giọng giang hồ trời cho:" bà nội mày đây, khôn hồn thì nói cho thành thật, nội sẽ mua bánh cho con ăn!"

Minh Khang nghe được giọng điệu quen thuộc, phì cười, cậu bạn hắng giọng, đáp lại :"dạ nội, nội muốn con thành thật điều gì đây?"

"con trai tụi bây thường sẽ thích được tặng gì ha?"

Cậu bỗng im lặng, dường như biết được mục đích của cô nàng là gì, liền không muốn nói chuyện nữa.

Tú Uyên không nghe thấy phản hồi, alo alo vào máy mấy lần, nhíu mày bực bội, vừa muốn lên tiếng thì đối phương đã tắt máy.

"cái thằng này..."

Như Ngọc ngồi uống nước ngay bên cạnh, cô nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy sự khó chịu của Minh Khang lúc này.

Bọn cô, cả lớp cũng thế, ai cũng nhìn ra Minh Khang thích Tú Uyên, chỉ mỗi Tú Uyên là mù mãi không chịu thấy.

Minh Khang quay lại phòng học, ngồi một chút cảm thấy học không vào chữ nào, cậu đành xin phép thầy về trước, bảo mình không khoẻ.

Ra khỏi nhà thầy, vừa lúc bọn bạn đá banh chung gọi, Minh Khang đạp xe đến đó ngay.

Tú Uyên loay hoay với đống quà, cô nàng quyết định chọn một chiếc đồng hồ đeo tay.

Hai cô nàng chia tay nhau trước cửa hàng, Như Ngọc có hẹn nên Tú Uyên lên xe buýt về một mình.

Cô nàng không về thẳng nhà, xuống xe gần đó chỉ vì thèm trà sữa của quán cô thích.

"bé Uyên uống gì nè?"

"một ly sô cô la không thạch, chỉ để trân châu và bánh flan thôi ạ!". Gọi nước xong, Tú Uyên đi tìm chỗ ngồi chờ, cô nàng bị làn khói thuốc ngay sau lưng làm cho ho sặc sụa, vừa quay ra sau, gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt.

Tú Uyên đôi ngươi mở to, hình ảnh Minh Khang ngồi lẫn trong một đám thanh niên, tay còn kẹp điếu thuốc, ngơ ngác nhìn cô nàng.

Cô như không thể nào ngờ được, Minh Khang chưa bao giờ ăn chơi đến mức này.

Minh Khang thấy sự nhăn nhó trên mặt cô, bàn tay kẹp điếu thuốc hạ xuống như muốn giấu nó đi dù đã quá trễ, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, câu hỏi khi nãy vẫn y nguyên trong đầu.

Cậu lại nghĩ, bản thân hút thuốc thì sao kia chứ? Tại sao Tú Uyên lại phải cau mày nhăn mặt như vậy, bọn họ cũng chỉ là bạn không phải sao?

Tú Uyên nên có vẻ mặt này khi người hút thuốc là Trần Hữu Khoa chứ không phải cậu.

"Trương Minh Khang..."

"Ừ..."

Tú Uyên vừa kêu tên cậu xong liền cảm thấy giận không nổi, cô nàng ấp úng, nghĩ ngợi tìm lý do khác.

"về chưa? Chở tao về chung đi...sẵn trả tiền nước giùm, về rồi tao trả..."

"....ừ". Cuối cùng, cậu vẫn nghe lời cô nàng, đứng dậy, vứt điếu thuốc đi, nói với cả bọn một tiếng rồi đến thanh toán nước cho cô nàng.

Dọc đường, trên chiếc xe đạp, chẳng ai nói gì, mỗi người một bụng câu chữ, nhưng miệng vẫn không nói nên một lời nào.

Mãi cho đến khi Minh Khang dừng ngay ngõ vào khu dân cư, Tú Uyên đi xuống.

"tao còn đi mua đồ..."

Tú Uyên ậm ừ chốc lát, lúc cậu định lái xe đi, cô nàng cuối cùng cũng níu người lại :"tròn...mày hút thuốc từ hồi nào vậy?"

"...cũng mới đây"

"vậy nên bỏ sớm đi...thuốc có hại, cái này mày cũng biết mà"

Minh Khang thầm thở dài, cậu biết cô nàng coi trọng bạn bè, đặc biệt là đám bốn người tụi cậu lại càng quan trọng với cô nàng hơn, nhưng cũng bởi vì cô cứ như thế, cậu mãi cũng không dứt được tình cảm của mình.

Tú Uyên thấy cậu không nói gì, sợ cậu lại nghĩ mình phiền phức, muốn tìm dẫn chứng cho cậu hiểu.

Cô nàng đưa cậu một viên kẹo, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên, nói :"hồi trước kia, mẹ tao cũng hút thuốc...sau đó, ba tao đưa mẹ tao kẹo, từ đó mẹ tao cũng cai thuốc, chuyên chú học hành rồi được như ngày hôm nay...hai người họ trở thành một nửa của nhau chỉ bởi một viên kẹo..."

Minh Khang chuyên chú nhìn viên kẹo, cậu nhận lấy, ngắm nghía một hồi lại không cầm lòng được mà nói :"mày đưa tao kẹo...không sợ tao cũng thành một nửa của mày à?"

Tú Uyên ngơ ngác, ý cô không phải thế, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của Minh Khang, cô không biết nên nói gì.

Ánh mắt cả hai chạm nhau rất lâu, đến khi cậu không chịu nổi nữa, quay đi, xé viên kẹo bỏ vào miệng :"mày không thích...thì tao không hút nữa"

Cậu cũng chẳng thích thú gì với khói thuốc, bởi vì quá bực tức trong lòng, vậy mà đi tìm đến mấy thứ tiêu cực.

Khoảnh khắc Tú Uyên sặc khói thuốc trong quán nước, cậu cũng cam đoan với lòng là sẽ không đụng đến thuốc lá nữa rồi.

Giận dỗi vì người ta thật sự chỉ cho mình bước đến ranh giới bạn bè, hỏi han mình chỉ để mua quà cho người con trai khác, đến cuối cùng, vẫn vì người ta không thích mà nghe lời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh Xuân Where stories live. Discover now