10

2 1 0
                                    

Chiều xuống, Tú Uyên tắm rửa xong xuôi, điện thoại trên bàn học thông báo có tin nhắn hai lần, là Như Ngọc.

Đọc nội dung tin nhắn, cô nàng bĩu môi chán nản, Như Ngọc bảo ngày mai có kiểm tra.

Chuyện học hành đối với những người vừa lười vừa không có tý đam mê ham học nào như cô thì đúng là cực hình mà.

Than trách trong lòng vậy thôi, Tú Uyên sấy khô tóc sau đó liền ngồi vào bàn học.

Môn kiểm tra ngày mai là toán, thật ra thì toán đại số cô nàng học khá tốt, nói Tú Uyên dốt đặc thì cũng oan cho cái gen học sinh giỏi của nhà cô quá.

Chủ yếu vì cô nàng này lười, học hành không hợp với cô nàng.

Tú Uyên giống mẹ, cô học tốt môn Anh, ngoài ra thì Văn và Sử cũng khá tốt, nếu dốt thì chỉ có mấy môn tự nhiên thôi.

Cô nàng vò đầu bứt tóc, chỉ muốn gào thét, cô ghét toán hình!!!

Nếu nói đại số cô vẫn có thể làm được những bài cơ bản, áp dụng công thức này nọ thì quay đến hình học, Tú Uyên liền biến thành cô bé đần.

Đang buồn bực thì nhớ ra mình còn một Minh Khang bên cạnh.

Cô nàng cầm điện thoại lên muốn nhờ vả, nhưng nghĩ nó không có chân thành lắm, nhà hai đứa ngay cạnh nhau, Tú Uyên quyết định xách quyển tập đến nhà Minh Khang gõ cửa.

"gì?". Minh Khang đang cày game cùng bạn, tóc tai bù xù, trên người có mỗi cái quần dài.

Tú Uyên nhăn mặt ghét bỏ, tự nhiên đi vào nhà :"mặc áo vào đi ba, có gì đẹp đẽ đâu khoe dữ vậy ?"

"tao khoe mày chắc?". Minh Khang bĩu môi, đi vào phòng, quăng điện thoại lên giường rồi tìm cái áo phông mặc vào.

Tú Uyên cũng đi vào theo sau, để quyển tập trên bàn học của cậu, sẵn ngồi lên ghế :"giảng giùm mấy cái bài này đi, không hiểu"

Cậu trai nhướng mày, có tinh thần học tập tới mức đấy cơ à ?

"bài nào?"

Tú Uyên định chỉ vào mấy câu bài tập thì nhớ ra chuyện khác, cô nàng bỏ bài tập sang một bên :"ăn tối chưa? Nhà có gì ăn không?"

"Ủa tới hỏi bài mà?"

"tao đói"

Minh Khang câm nín nhìn cô nàng, cúi người xuống lục tủ lấy đồ ăn vặt của mình ném cho cô bạn.

Tú Uyên vui vẻ nhận lấy, miệng vừa nhai vừa đọc cái đề.

Cả hai đàm đạo được hơn nửa tiếng, Minh Khang rủ lòng thương xót ngồi giảng lại lấy hết tất cả các gốc mà Tú Uyên đã mất.

"OK hiểu, thôi đi đây!"

"không tiễn"

Tú Uyên dọn lại sách tập, tự mình lấy thêm hai bịch bánh mình thích, đưa lên phẩy phẩy xác nhận với Minh Khang rồi mới về.

Minh Khang cũng không nói gì, làm sao cô nàng kia biết được đống bánh trong tủ kia chọn đại một cái cũng trúng cái loại cô nàng thích, nó chẳng phải là trùng hợp.

Về nhà, Tú Uyên ngồi học thêm từ vựng tiếng Anh, soạn tập cho ngày mai xong xuôi mới vào vệ sinh cá nhân, lên giường nghỉ.

***

Khôi Hoàng là đứa đến lớp cuối cùng, cậu bạn hào hứng vào chỗ ngồi xong liền khều hai đứa trên :"ê chiều đi hội chợ không? Xuống nữa nè"

Tú Uyên bình thường sau câu rủ của Khôi Hoàng sẽ gật đầu thật mạnh tiếp đó sẽ đi rủ ngay Như Ngọc đi cùng, nhưng hiện tại thì cô nàng rất quyết đoán từ chối kèo đi chơi này :"chiều tao đi học thêm, không đi"

Khôi Hoàng nhăn mày, nhìn Minh Khang, cậu bạn bên trên cũng đáp rất nhanh :"đi ôn Toán nhà thầy Tâm"

Chỉ còn một người duy nhất, cô lớp trưởng của chúng ta, Khôi Hoàng gọi Như Ngọc, vẫn rủ rê, hai đứa cũng được, tiếc sao, Như Ngọc nhìn Tú Uyên, hất mặt :"tao đi học thêm với Tú Uyên"

Khôi Hoàng như không thể tin nổi, bạn bè của cậu đâu hết rồi.

"Tụi bây là ai?? Tại sao lại giả dạng bạn tạo??? Tụi bây giấu bạn tao đâu rồi???Khai mau??". Khôi Hoàng khó khăn, không tiếp thu được sự thay đổi trước mắt, chẳng thể tin được là cái hội của bọn họ sẽ có ngày rủ mà không đi.

Tú Uyên nhún vai, đập đập lên vai cậu bạn trấn an.

Khôi Hoàng hừ một cái, hất tay Tú Uyên ra, quay sang cậu bạn cùng bàn của mình, ánh mắt vô cùng tội nghiệp mà chớp chớp năn nỉ.

Tấn Phát nhếch môi khinh bỉ :"bạn chắc hẳn đã tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi!".

Ra về Tú Uyên và Như Ngọc lên xe buýt đi thẳng chỗ học thêm, Minh Khang đến nhà thầy Tâm, cùng đường nên đi một thể.

"ủa khi nào mày đi thi??". Tú Uyên hỏi, Minh Khang ngã lưng ra lưng ghế, lười biếng trả lời :"tháng ba"

Cô nàng ồ một cái, lại quay sang Như Ngọc:"mày cũng tháng ba?"

"Ờ...". Như Ngọc ôn thi môn Sinh, nghĩ ngợi một chút cô đưa lời đề nghị cho Tú Uyên :"đoàn đội tuần sau sẽ thông báo về cuộc thi Olympic tiếng Anh bằng hình thức online, muốn thử không?"

Tú Uyên nhướng mày, nghe lời mẹ cộng thêm sự kèm cặp của mẹ nên tiếng Anh giờ đây khá tốt, thi thố cũng là một loại luyện tập.

"khi nào thi?"

"tháng 5, trong tỉnh thôi, nhất thì có lẽ sẽ thi quốc gia vào năm sau"

Bây giờ là cuối tháng một, còn kha khá thời gian nên chắc cô nàng sẽ cân nhắc.

Minh Khang lên tiếng :"thằng Hoàng cũng sắp thi lấy chứng chỉ tin học, mày cũng có thể cân nhắc về chứng chỉ ngoại ngữ"

Tú Uyên bĩu môi, cái đó mẹ cô cũng có nói đến, có chứng chỉ thì sẽ được cộng điểm tốt nghiệp, cô còn thời gian khá dài cho chứng chỉ ngoại ngữ.

"cái đó tao cũng đang cân nhắc...".

Nhận ra bọn họ cũng dần bận rộn, cuối lớp 11 rồi.

Thanh Xuân Where stories live. Discover now