1

6 1 0
                                    

7 giờ 15 phút.

Tiếng thét thất thanh của Tú Uyên vang khắp nhà, cô nàng hấp tấp rời giường với cái đầu không kém gì tổ quạ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay gấp bộ đồng phục rồi kéo theo chiếc cặp chạy ra khỏi nhà với vẻ mặt đầy bất an.

CÔ TRỄ CMN NÓ HỌC RỒI !

Chạy ra khỏi khu dân cư, cô nàng vội kêu to cậu thanh niên đi thong thả phía trước :" Minh Khang !! Trương Minh Khang !!!".

Minh Khang hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu ngay phía sau, hai tay cậu đút vào túi, tai nghe đều hai bên tai, cậu cũng đang trễ như cô nàng phía sau, khác tý là cậu không quan tâm cho lắm.

Tú Uyên vừa chạy thật nhanh để bắt được chuyến xe buýt vừa ân hận tại sao không nghe lời mẹ chạy xe đạp.

Hớt hải chạy đến trường thì cũng trễ gần nửa tiếng, 2/3 tiết học, may mà tiết đầu tiên là sinh hoạt dưới cờ, nhưng chắc là cô sẽ bị ghi tên phê bình cuối tuần thôi.

Rầu rĩ ngồi trong lớp một mình, trễ sẵn nên cũng không muốn đi xuống hứng nguyên cái nắng cháy da phía dưới, đi đâu mà chả bị phạt, thôi thì ngồi hưởng máy lạnh rồi ăn chửi sau.

Phải đến gần hết tiết hai, cả lớp im lặng vùi đầu vào bài tập toán, không khí ấy bị phá bởi một tiếng nói :" Thưa thầy !"

Ừ, Minh Khang cuối cùng cũng lết tới trường rồi, cậu ta bình thản tháo tai nghe cuộn thành một cục rồi bỏ vào túi áo khoác, cúi đầu chào thầy Minh.

Thầy Minh mặt lạnh tanh, ném viên phấn trên tay về phía cậu :" lớp 11 rồi còn không chịu nghiêm túc, vào đi"

Minh Khang cười khà khà gãi đầu đi vào, đặt cái cặp xuống quay sang nói với Tú Uyên bên cạnh :" đến khi nào thế ?"

"kiếp trước". Tú Uyên không muốn nói chuyện với cái tên này, lúc sáng điếc gọi không nghe, giờ muốn nói chuyện với cô ư ? Đừng hòng.

Minh Khang bĩu môi, cậu biết cô đi trễ, lúc sáng thấy cô nàng phi như bay vào xe buýt, cậu gọi một tiếng mà cô không nghe, cũng không bắt kịp chuyến xe buýt kia.

"Minh Khang lên làm câu số 2". Thầy Minh lên tiếng, đây hẳn là người rầu rĩ nhất với trường hợp của Minh Khang.

Cậu trai thừa hưởng hết tinh hoa của ba mình, học cực kì xuất sắc môn Toán học, đúng mỗi một môn ấy là cậu giỏi.

Minh Khang phải nói là học lệch trầm trọng, đã thế còn không chịu ngồi học đàng hoàng, chăm chỉ.

Một tuần đi học 6 ngày, Minh Khang sẽ vắng ít nhất là 3 ngày, 3 ngày còn lại không ngày nào cậu không đi học trễ.

Cha truyền con nối, cái danh đại ca từ đời cha sang đời con, báo thủ số một trường được trao tặng cho Trương Minh Khang xuyên suốt từ năm cấp hai đến nay.

Minh Khang vò cái đầu bù xù lên bảng, cậu mới vào, đây là kiến thức mới, cậu còn chưa được nghe giảng qua.

Cậu trai nhìn thầy cầu cứu :" thầy gợi ý xíu cho em đi ạ"

Thầy Minh lườm nguýt, nội tâm có ngàn câu hỏi vì sao, gợi ý công thức.

Minh Khang suôn sẻ làm được, đấy, thái độ cậu mà tốt, chăm chỉ học hành thì ông thề ông sẽ cưng cậu ta như con ruột.

Tú Uyên ở dưới ồ một cái, hay nhỉ ?

Cô nàng ngồi mòn ghế chuyên chú lắng nghe cả buổi, làm mãi mới được một câu đơn giản, cậu ta vừa chạy vào nghe mỗi cái công thức đã giải được 3,4 bước công thức khác ngon lành.

Tú Uyên than thân trách phận, ba mẹ cô là học sinh đứng nhất xuyên suốt 3 năm phổ thông, ba cô còn là thủ khoa cấp quốc gia kì thi THPT Quốc gia đấy.

Tại sao cô không hưởng được một tý trí tuệ thông thái của cả hai người thế ?

Với Tú Uyên thì phải gọi là dốt kinh, cô nàng học không vào đầu, năng khiếu thì có thừa, nhưng học hành thì còn chẳng được 1/4.

Minh Khang về chỗ, Khôi Hoàng từ phía sau thò đầu ra :" chiều nay sang sân mới đá đi"

Nghĩ ngợi không lâu, cậu gật đầu :" đến đón tao đi, ba tao thu xe đạp không cho chạy bừa"

"Dừa!". Tú Uyên bỗng lên tiếng.

Cái level gây gỗ, kiếm chuyện nhau của hai người này nó đạt tới cái mức không ai thèm can ngăn gì rồi, dù sao thì hai đứa nó dính nhau lắm, không nghỉ chơi nổi đâu.

Đi học là một ví dụ, hai đứa học chung từ lúc mẫu giáo, lên cấp một đã bắt đầu ngồi chung một bàn, rồi lên cấp hai cấp ba vẫn là bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn kiêm bạn cùng khu chung sống kiêm bạn từ bé.

Nó khắn khít thế đấy, gặp là cãi cũng là từ nhỏ tới lớn, gây nhau xong nhà ai nấy về, cạch mặt cùng lắm được nửa tiếng lại kiếm nhau chơi tiếp.

Bởi mới nói thời sự tập cuối thì hai đứa nó vẫn thân với nhau thôi.

Tú Uyên lườm Minh Khang, bỗng cô nàng lém lỉnh cất tiếng :" mày định chiều trốn học đi đá banh chứ gì, tao méc mẹ mày nè con"

"tao méc mẹ mày nói mày đi học trễ, trốn sinh hoạt dưới cờ". Minh Khang cũng không chịu thua, cậu hỏi cờ đỏ rồi nên biết không chỉ cậu mà cuối tuần này còn có người bị phê bình chung.

Cô nàng bĩu môi ghét bỏ :" chắc mày không trốn ??"

Khôi Hoàng ở sau ngán ngẫm chen ngang :" ờ ờ hai đứa bây đều trốn đó, tự hào ghê luôn".

Thanh Xuân Where stories live. Discover now