5

1 1 0
                                    

Minh Khang bận rộn với việc bày bừa đồ ăn ra bàn, trong bốn đứa thì chỉ mỗi cậu là con một, một mình làm hết những việc mẹ sai bảo.

Ủ rũ bưng đồ ăn ra bàn :" mẹ, con muốn có em..."

Trương Khởi từ phía sau đánh vào đầu con trai một cái :" đẻ ra mày trông đứa bé không mà đòi ??".

Cậu bĩu môi đi ra khỏi bếp, lúc này Trương Khởi mới rón rén đi tới bên cạnh vợ :" bà xã, hay chúng ta có thêm đứa nữa đi...em thấy đó, nhà đứa nào cũng hai mụn con riêng nhà ta chỉ có mỗi thằng ôn con bên ngoài kia thôi...anh không muốn tiền anh và em làm ra chỉ để cho mỗi thằng Tròn nó hưởng..."

Tiêu Nhi cau mày, cả cha lẫn con ai cũng phiền phức mà không nghĩ đến cô đây :" em 45 tuổi rồi đấy !!! Sinh nở cái gì ??".

Lớp 11a5 hay còn gọi là thiên đường ẩm thực, Tấn Phát đi vào lớp với một đống đồ ăn vặt, đem chia cho từng đứa một, bản thân cầm một túi hột gà nướng đi vào bàn ngồi.

Tấn Phát ngồi bên cạnh Khôi Hoàng, cậu bạn nhanh nhẹn lấy một quả trứng, Minh Khang phía trước nghe tiếng lột vỏ trứng cũng quay ra thò tay lấy hai quả, đưa Tú Uyên một quả.

Cả ba ăn uống rất tự nhiên, Tấn Phát chép miệng, cũng quen rồi, nhưng vẫn phàn nàn dữ lắm :" ba đứa bây sống riết người ta tưởng tụi bây nghèo khổ lắm"

Đi học không đi xe buýt thì đi bộ, ăn uống thì bình dân bình dị, không thì đi ăn chực bạn bè như này, trong khi nhà đứa nào cũng dư dả.

Phần lớn cũng do gia đình rèn sống một cách đơn giản từ nhỏ, nếu đời cha đời mẹ trước sống quá đầy đủ và có phần xa xỉ, ở căn hộ cao cấp hay cả căn biệt thự riêng thì đến đời con họ chuyển đến sống cùng một khu dân cư tầm trung, không thiếu thốn nhưng cũng không quá khoa trương.

Nhờ sống gần gũi với nhau mà đến đời con cũng vẫn là một nhóm bạn thân.

Buổi chiều Tú Uyên và Như Ngọc tan học có hẹn sang cửa tiệm phụ kiện mới mở sắm ít đồ.

"ấy mấy cái kẹp ở đây xinh nhờ, sắp tới sinh nhật bé Ngân mà đúng không ?"

Như Ngọc ờ một cái coi như xác nhận, bé Ngân tên đầy đủ là An Kiều Ngân, cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi của Như Ngọc.

Nghe thế hai cô nàng lại lựa thêm vài món phụ kiện cho cô bé.

Lúc ra về đi tìm trạm đón xe buýt, hai cô nàng bắt gặp người quen khi đi qua sân bóng.

Tú Uyên hai mắt sáng rực nhìn người con trai trên sân bóng, bọn Minh Khang đi đá banh ở đây, còn có Trần Hữu Khoa nữa.

Như Ngọc chậc lưỡi, Trần Hữu Khoa được nhiều cô gái thích lắm, cả trong lẫn ngoài trường, người duy nhất thấy cậu ta nhạt nhẽo chắc chỉ có Như Ngọc thôi.

Tú Uyên háo hức :" hay đi vào trong xem một tý rồi về "

"đừng có mừng rỡ ra mặt, người ta đánh giá cho". Như Ngọc phì cười, theo sau Tú Uyên vào trong.

Hai cô nàng xinh xắn đi vào thu hút không ít sự chú ý, Trần Hữu Khoa cũng nhìn sang, bất ngờ cậu nở nụ cười rất tươi.

Minh Khang đương nhiên thấy hai cô nàng kia đi vào, cũng thấy nụ cười vui vẻ của Trần Hữu Khoa, cái nóng nực tự được thổi mát bởi chính sự chạnh lòng của bản thân.

Minh Khang đưa tay chỉ vị trí cho hai cô gái kia ngồi, sẵn canh đồ cho cả đám.

Tú Uyên và Như Ngọc mang hai sắc thái nóng lạnh trái nhau hoàn toàn.

Tú Uyên mang vẻ đáng yêu, nhí nhảnh, dễ khiến người khác yêu thích và muốn trò chuyện thân quen.

Như Ngọc lại mang khuôn mặt khá lạnh lùng và hời hợt, cô nàng trông sắc sảo khiến người khác bị thu hút và tò mò.

Ánh nhìn về phía hai cô gái càng nhiều, Minh Khang khó chịu đợi đến khi kết thúc hiệp 1, cậu ngay lập tức chạy đến :" tới đây làm gì thế ?"

Tú Uyên bĩu môi nhìn cái tay đang đưa ra, cô lấy chai nước đưa cho cậu rồi lại ngó nghiêng tìm người :" có phải tìm mày đâu "

Trần Hữu Khoa và Khôi Hoàng cũng nhanh đi tới, hai đứa cười rõ tươi.

Tú Uyên cảm thấy mặt mình nóng dần, tim cũng đập nhanh hơn, nhất là khi nhìn Trần Hữu Khoa gần ngay trước mặt như thế này.

Cô bẻn lẻn đưa chai nước cho cậu, Trần Hữu Khoa cũng sảng khoái nhận lấy uống một hớp lớn.

Cô nàng phút chốc mặt đã đỏ như gấc, đầu cô muốn nổ tung nhìn chàng trai.

Minh Khang đem tất cả vào mắt, cậu cũng chỉ có thể hậm hừ trong im lặng, cậu ngồi xuống bên cạnh Tú Uyên, cố để bản thân không quá lộ liễu :" sao biết chỗ này mà tới ??"

"đi ngang thôi ba, tao với Ngọc đi mua đồ...lát tụi tao về"

"Ừ...". Minh Khang cũng mong lát cô nàng sẽ về, ở đây lâu cậu sẽ không chơi được nữa mất.

Nhưng Trần Hữu Khoa nghe thấy lại cười nói :" ấy, cùng về đi...bọn mình đi ăn !"

Bọn mình, ừ, Tú Uyên sắp bay lên trời vì hai chữ "bọn mình" đấy rồi.

Có người không vui cau mày :" hôm khác đi, đá banh về người toàn mồ hôi, đi ăn cái gì được !!"

"ồ...cũng phải, vậy hẹn hôm khác...tui mời, coi như quà làm quen". Trần Hữu Khoa cười, cậu ta thật sự rất hay cười, mà cười như thế cũng vô cùng đẹp trai toả nắng nữa.

Cậu ta biết mình đẹp đấy !!!

Nội tâm Tú Uyên gào thét không thôi, chính cái nụ cười chết người này đã khiến cô si mê như điếu đổ, hận không thể đem cất cái nụ cười này làm của riêng.

Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ