Chương 65: Gặp nguy

Start from the beginning
                                    

"Hơn nữa cáp treo chỉ đưa chúng ta tới nửa đường, nửa quãng đường còn lại có thể leo."

Yong Sun ngẩng đầu nhìn lên.

Đỉnh núi vùi trong mây mù, núi non hiểm trở, cây cối xanh tươi thấp thoáng, nhìn từ xa thần bí xinh đẹp như cảnh tiên, nhưng cũng cho người ta cảm giác chứa đựng hiểm nguy.

Ye-rim mở to mắt nhìn hai người, chu môi.

Ngồi cáp treo không thú vị, cô bé muốn trèo, nhưng thấy dáng vẻ rất lo lắng cho mẹ của cô Moon, liền do dự. Ánh mắt của cô Moon, rất giống dáng vẻ nam chính nhìn thấy nữ chính bị thương trong phim truyền hình, vô cùng căng thẳng. Cô Moon còn nắm lấy tay mẹ, giống như sắp sinh ly tử biệt, nhưng rất tự nhiên, không khoa trương như trong phim.

Ye-rim lại nhớ tới cảnh tượng được miêu tả trong tiểu thuyết, cộng thêm mấy hôm trước nhìn trộm được cô Moon và mẹ hôn nhau.

Đây rõ ràng chính là tình yêu!

Cô bé quan sát trong thời gian dài, thăm dò hết lần này tới lần khác, cho dù bản thân không muốn thừa nhận tới đâu, cũng không thể không thừa nhận một chuyện: Mẹ và cô Moon là quan hệ người yêu.

Tuy Ye-rim có thể đọc tiểu thuyết và truyện tranh, nhưng chuyện này xảy ra với bản thân, cô bé vẫn có chút khó chịu. Nếu mẹ và cô Moon yêu nhau, vậy người bố đã sớm lên thiên đường của cô bé được coi là gì?

Lẽ nào cô Moon sắp thành bố của cô bé rồi sao?

Cô Moon là nữ mà...

Gia đình của bạn học khác có bố có mẹ, Ye-rim chỉ có mẹ, bây giờ nhiều thêm một người nữa không biết phải xưng hô thế nào. Rốt cuộc là thân phận gì? Cô bé phải gọi cô Moon là cô giáo hay là bố?

Hơn nữa, Ye-rim không biết mẹ bị cô Moon câu mất từ khi nào.

Thất vọng quá.

"Yeri."

Ye-rim hoàn hồn, hoang mang nhìn mẹ, vâng một tiếng.

"Con muốn leo cả núi, hay là ngồi cáp treo, rồi leo một nửa?" Yong Sun cười hỏi, đưa tay còn lại ra xoa đầu con gái.

"Con..." Ye-rim nhanh chóng nhìn sang Moon Byul, cổ họng nghẹn lại.

Cô bé muốn nói leo núi, nhưng cô Moon lo lắng cho mẹ như thế, nếu cô bé nói ra, liệu có chọc cô Moon không vui không? Đột nhiên Ye-rim cảm thấy tủi thân, mẹ bị cô Moon câu mất rồi, có người thương có người yêu, mà cô bé, vẫn phải nhìn sắc mặt người khác.

Yong Sun mẫn cảm bắt được ánh mắt của con gái, cảm thấy đứa trẻ này biết nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng là muốn leo núi, nhưng kiêng kị ý kiến của Moon Byul nên không dám nói ra.

Sợ hãi?

Suy nghĩ kì quái lại hiện lên trong đầu, nhưng nhanh chóng biến mất.

"Mẹ leo núi cùng con nhé?" Yong Sun hiểu rõ tâm tư của con gái, rút tay mình đang được Moon Byul nắm lấy ra, sửa sang quần áo cho cô bé.

Nói xong, lại lẩm bẩm giống như giải thích: "Cũng rất lâu rồi chị chưa leo núi, nếu đã tới đây, thì coi như luyện tập một phen, tự leo lên cũng rất có cảm giác thành tựu."

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhWhere stories live. Discover now