Chương 62: Không có bạn gái

Start from the beginning
                                    

Là bản thân phản ứng quá khích.

Lee Da-hee đút tay lại vào túi, lười biếng ngẩng mí mắt lên, thong dong nhìn Moon Byul, cong môi khẽ cười: "Tôi đang bàn chuyện công với em, sao em..." Âm thanh dừng lại, nụ cười càng thêm quyến rũ, đè thấp âm thanh: "Nói tới chuyện tư thế?"

"..."

"Ừm?" Lee Da-hee nhướng mày.

Nhiều năm như thế, Moon Byul lại lần nữa nếm được cảm giác bị trêu đùa, nhưng đã không còn cảm giác rung động như trước, chỉ cảm thấy có chút phiền não, cô cười lạnh: "Chuyện công cũng không cần bàn, tôi không muốn hợp tác với chị."

"Không cần phải cố ý như thế, Byul." Lee Da-hee khẽ lắc đầu, cười xán lạn.

Biệt danh thân mật được cất lên từ miệng một người không phải bố mẹ bạn bè, Moon Byul cứng người, khoảnh khắc đó, cô tưởng rằng bản thân nghe thấy Yong Sun đang gọi mình, trái tim run lên, ánh mắt trào ra cảm xúc dạt dào.

Lee Da-hee nhìn vào trong đáy mắt Moon Byul, sắc mặt biến đổi, nụ cười nơi khóe miệng đông cứng đôi giây, vô thức tiến lên phía trước một bước.

Nhưng rất nhanh, Moon Byul hoàn hồn, ý thức được người kia không phải Yong Sun, đáy mắt hồi phục vẻ lạnh lẽo, "Tôi không cố ý, thái độ của tôi chính là như thế, không muốn hợp tác. Nghe rõ chưa?" Giọng điệu nhàn nhạt, lại muốn quay người.

Một sức mạnh giữ chặt lấy cổ tay Moon Byul, nhiệt độ hơi lạnh, bên tai truyền tới âm thanh thất vọng của Lee Da-hee: "Coi như tôi cầu xin em."

Moon Byul cúi đầu nhìn tay mình, nhăn mày lại, Lee Da-hee lập tức buông ra, nghiêng người chiếm cứ vị trí bên cửa, ngăn lại.

"Mùng ba tháng này tôi về nước, liên tục phỏng vấn, phỏng vấn rất nhiều người, nếu điểm tuyệt đối là mười điểm, điểm số cao nhất mà bọn họ có thể đạt được cũng chỉ là chín điểm, không có ai khiến tôi cảm thấy hoàn hảo. Em biết mà, trước giờ tôi yêu cầu rất cao." Lee Da-hee thu lại vẻ mặt trêu đùa, không nhanh không chậm lên tiếng.

Trước giờ Lee Da-hee là người kiệm lời, không thích phí lời với người khác, nhưng nếu gặp được người tài hoa có thể làm bản thân thưởng thức, nhiều lời một chút cũng không trở ngại.

"Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền em, nhưng quả thật không tìm được người thích hợp, chỉ có thể thử gửi thư cho em. Tôi đang nghĩ, có lẽ tâm trạng em không tốt, nhất thời quyết định không để ý, hoặc là em điều tra được người phía sau là tôi, sẽ không tới."

Moon Byul rũ mí mắt, không lên tiếng.

Người hiểu cô nhất vẫn là Lee Da-hee. Cô nhận chụp ảnh hoàn toàn dựa vào tâm trạng, rất nhiều lời mời, một giây trước tâm trạng đang tốt, cảm thấy có thể suy nghĩ, một giây sau có khả năng vì gặp phải chuyện gì không tốt đẹp mà phiền muộn, sẽ không để tâm tới.

Moon Byul hận bản thân hôm qua đã trượt tay.

Năm đó chia tay không hề vui vẻ, Moon Byul mất hơn nửa năm mới có thể thoát ra, bắt đầu tình yêu mới. Năm năm với hai mối tình, tuy đều là kiểu người bản thân thích, nhưng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chia tay nhanh chóng. Sau đó dứt khoát không yêu nữa, chỉ giải quyết nhu cầu sinh lí.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhWhere stories live. Discover now