Chương 53: Giáo dục

Start from the beginning
                                    

"Gì cơ?"

"Loại phim này không có ý nghĩa, cũng không thể công khai, mất hết thể diện." Yong Sun lại liếc một cái, mặt càng đỏ, ấn đường nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ xem thường và bài xích.

Cảm giác tội lỗi che giấu trong đáy lòng lại thoát ra, có lẽ là chịu kích thích quá đột ngột, cô ấy hoảng loạn không biết làm sao, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, càng không biết phải đối diện với trái tim mình thế nào. Yong Sun nhớ lại kí ức có chút mông lung, cảnh tượng tản mạn kia lại lướt qua trong đầu, là thời trung học, khi tình cảm bắt đầu manh nha, trong ấn tượng chỉ có xấu hổ.

Giống như bí mật bị người ta thăm dò, Yong Sun không có chỗ dung thân, khó chịu như có dao sắc rạch vào tim, lập tức quay người muốn rời đi.

Moon Byul dùng chút lực nắm lấy tay Yong Sun, nhanh chóng kéo người kia vào lòng mình.

"Buông ra..."

Yong Sun mạnh mẽ giãy ra, hô hấp có chút gấp gáp, thở không ra hơi giống như bị bóp cổ.

Phản ứng của cô ấy quá lớn, Moon Byul có chút sửng sốt, nhưng sau đó cảm thấy có lẽ sự việc không hề đơn giản, vội vàng tăng thêm lực, ôm chặt lấy Yong Sun, dịu dàng an ủi: "Được được, em không xem, bình tĩnh đã nào."

Dỗ dành một lúc, hô hấp của Yong Sun dần dần bình phục, dựa vào lòng Moon Byul bất động.

May mắn là Moon Byul, nếu là người khác bị Yong Sun bắt gặp xem thứ này, sau này Yong Sun sẽ không qua lại nữa, nhưng nguyên nhân không ở Moon Byul, mà là chính bản thân cô ấy. Yong Sun luôn liên tưởng những thứ này với tội lỗi và xấu hổ cùng nhau, khống chế bản thân không nghĩ tới, là vì không muốn để bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi, nên chỉ có thể tránh thật xa.

Nhưng cũng vì Moon Byul, phản ứng trong lòng cô ấy dường như yếu đi nhiều, nhanh chóng có thể bình tĩnh lại.

Yong Sun hiểu, người có vấn đề chính là bản thân mình.

"Vào đây đi." Cảm nhận được cảm xúc bình tĩnh của người trong lòng, Moon Byul vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, dùng chân kẹp đôi dép lê thuộc về riêng Yong Sun tới, "Em đi tắt máy chiếu."

Yong Sun gật đầu, có chút không nỡ rời khỏi cái ôm của Moon Byul, cúi đầu thay giày, cúi đầu đi tới ngồi xuống sô-pha, chỉ sợ vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một góc nào đó của cảnh tượng không nên xem. Nhưng ngồi xuống mới phát hiện, những thứ Moon Byul lau chùi ban nãy, lạ là đồ chơi...

Dài có, bầu dục có, có gai mềm, bày hết lên sô-pha, gần trong gang tấc.

Yong Sun vội vàng di chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm lên đầu gối mình, không động đậy.

Nhưng trong lòng có mấy phần hiếu kì.

Thì ra, Moon Byul cũng dùng sao?

Đang mất hồn, một cốc nước xuất hiện trước mặt, Yong Sun ngẩng đầu lên nhìn, thấy Moon Byul híp mắt cười lên, màn chiếu sau lưng đã được thu lại, lộ ra bức tường và tivi ban đầu. Cô ấy thở phào một hơi, nhận lấy cốc nước uống cạn.

"Đỡ hơn chưa?" Moon Byul ngồi xuống, đưa tay ra ôm lấy Yong Sun từ bên cạnh.

Yong Sun đặt cốc nước xuống, gật đầu.

[MoonSun cover]  Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynhWhere stories live. Discover now