16

258 47 6
                                    

Hanbin theo ShinHae quay về hồ tộc, cả ngày y chỉ ngồi thất thần, đôi lúc như mất hồn mất vía. Dù có gọi thế nào cũng không nghe thấy, phải đợi đến khi có người lay lay mới sực tỉnh.

Y trở nên ít nói hơn rồi, nét mặt buồn đi trông thấy. Đôi mắt sáng rạng ngời bị che phủ bởi mây đen u ám, chúng chỉ chờ ngày nỗi đau ập đến trút xuống trận mưa rào bi ai.

Sở thích của y thay đổi từ lúc xuống dưới núi trở về, y thích đến chỗ nào nhiều tre hơn. Thích ở trong căn nhà làm bằng tre, muốn trước nhà phải có căn bếp nhỏ giống của hắn. Lại muốn có thêm dòng suối róc rách bên tai.

Hanbin không ngờ mình lại yêu hắn nhiều đến thế. Trong đầu toàn là hình ảnh của tên nam nhân chết tiệt đó, Koo Bonhyuk hắn tuấn tú giỏi giang, cái sự ân cần của hắn làm y phải lòng.

Y lỡ trao con tim này đi nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngán ngẩm của hắn, là lời nói phũ phàng cự tuyệt tình cảm của y. Oh Hanbin tự hỏi chính mình rằng, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai. Trên người có chỗ nào không vừa ý hắn, phải làm sao thì hắn mới chịu đón nhận y.

Hanbin ngồi cạnh con suối nhỏ, lưng và đầu tựa vào thân tre xanh mướt. Tiếng gió rì rào làm lay động cả một rừng cây, lá va vào lá tạo thanh âm vô cùng thích tai. Dòng suối nhỏ có gợn nước lăn tăn, chúng thuận theo chiều gió ùn nhau đến điểm cuối của dòng chảy.

Hanbin khẽ cười, đến suối còn đi được đến cùng hà cớ gì mình không thể. Y ngẩng đầu nhìn trời xanh, thấy trên cao lá tre va đập liên tiếp bỗng lòng nhớ về lúc hai đứa chí chóe với nhau. Khóe mắt đỏ ngầu, thủy quang dâng trào phủ một tầng sương mỏng.

Y cảm thấy bản thân quá nhạy cảm, dẫu vậy vẫn không nén mà cứ thế mặc cho giọt nước ấy lăn dài trên má.

Yoon Minna đứng một góc chứng kiến cảnh này không khỏi đau lòng, bà tiến lại khẽ chạm vào vai y. Hanbin giật mình quay đầu, khi biết người trước mặt là mẹ thì vội lấy tay lau nước mắt.

Y giả bộ không sao, vẫn cười tươi nhìn bà đánh trống lảng "Mẫu hậu, trời sắp mưa rồi đó người còn ra đây làm gì thế?"

"Câu đó không phải để ta hỏi con sao?"

Y cúi đầu im lặng.

Yoon Minna ôm y vào lòng, bà vuốt ve đứa con bé bỏng. Coi y như cậu nhóc mà nhẹ nhàng xoa đầu.

"Gần đây thấy con tâm trạng không tốt người làm mẹ như ta cũng thấy phiền lòng."

"Để mẫu hậu lo lắng rồi."

"Không sao. Con có muốn tâm sự với ta không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy."

Hanbin rời khỏi vòng tay ấy, y ngẩng đầu lên nhìn bà. Vẻ mặt khó tin cùng với đắn đo, y chẳng biết liệu bà có thật sự chấp nhận được chuyện này.

"Sao thế?"

"Dạ không có gì thưa mẫu hậu."

Yoon Minna biết được nỗi lo của y, bà ấn trán y mắng yêu "Đứa trẻ ngốc, dù có ra sao thì con vẫn là con ta. Là tiểu tử mà ta mang nặng đẻ đau, con làm gì ta đều ủng hộ."

"Đừng cứ giữ trong lòng một mình như thế, nào, nói cho mẫu hậu được rồi chứ?"

Hanbin vẫn còn ngờ ngợ, y đối mắt với bà thêm lúc nữa. Đến khi cảm thấy sự chân thành của bà y mới an tâm buông bỏ cảnh giác.

Cái đầu nhỏ cúi gằm xuống đất, ánh mắt trở nên mông lung vô định, đôi môi nhỏ mím chặt rồi khẽ bật ra thả lỏng một lát mới dần dần hé miệng tâm sự.

"Con... yêu một người."

Yoon Minna giật mình, bà có nghĩ cũng không nghĩ được đến trường hợp này. Con trai bé bỏng của bà mới vậy đã biết yêu rồi, với cái dáng vẻ bây giờ xem ra là bị từ chối.

"Ừm, rồi sao?"

Bà vẫn giữ bình tĩnh kiên nhẫn nghe y kể.

"Hắn ta rất tốt, quan tâm con nhiều lắm. Còn suýt mất mạng vì con, chúng con đồng hành cùng nhau một thời gian. Vui buồn gì đó đều nếm cả rồi."

"Nhưng mà, người có biết không mẫu hậu. Con cảm nhận được rằng hắn cũng có tình ý với con, vậy mà chẳng hiểu sao khi con tỏ tình hắn lại từ chối."

"Con buồn lắm, con cũng xin hắn cho con thêm cơ hội nữa. Chỉ cần cố gắng nhất định con sẽ làm được mà. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ cần nhìn qua cũng hiểu hắn chẳng muốn dính dáng gì đến con nữa."

"Hanbin không hiểu mẫu hậu ơi, rõ ràng hắn từng liều chết vì con. Con cũng liều chết vì hắn, cớ làm sao hắn lại tuyệt tình như vậy. Có phải hắn nghĩ đôi bên đã hòa rồi thì đừng liên can thêm cho bớt phiền không?"

Giọng y nghẹn ngào kèm tiếng nấc nhỏ "Hài nhi không hiểu, con chỉ muốn hắn yêu con thôi mà. Ở bên người mình thương khó vậy sao ạ?"

Yoon Minna chẳng biết làm sao để y bớt buồn, bà thật muốn mình nếm chịu vết thương lòng kia thay y. Vòng tay ấm áp của người mẹ lại lần nữa ôm đứa con vào lòng. Đứa trẻ không im lặng như ban nãy, nó khóc ing ỏi, tiếng khóc xé tan lồng ngực người mẹ già.

Bà cứ vuốt lưng vỗ về cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần. Yêu là thứ tình cảm vô giá, nó làm ta mê man như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng chính nó cũng khiến ta rơi vào đáy sâu địa ngục.

Bà và Oh Eunsung yêu nhau thật lòng, may sao đi đến cuối được với nhau. Nhưng y chỉ mới tập tành biết yêu, sự đau khổ tột cùng như thế làm sao chịu nổi.

Nhìn con trai trong lòng nước mắt nước mũi tùm lum, bà thở dài an ủi "Hanbin ngoan, con yêu hắn là quyền của con. Còn hắn có yêu con hay không thì phải phụ thuộc vào con có quyết tâm khiến hắn siêu lòng nữa."

"Ta biết chuyện tình cảm có nhiều khúc mắc. Theo như lời con nói, chắc hẳn người đó cũng có tình cảm với con. Ta nghĩ chỉ vì uẩn khúc nào đó nên hắn mới làm như vậy."

"Con nói xem vết thương của con nặng như thế mà hắn cũng tìm ra cách chữa lành còn gì. Điều đó cho thấy đối với hắn con rất quan trọng."

Hanbin sụt sịt lên tiếng "Nói dối, hắn chỉ đang trả ơn con cứu hắn thôi."

Yoon Minna bật cười "Ngốc, con có biết thứ mà hắn dùng cứu con là cái gì không?"

Y lắc đầu không biết.

"Là ngọc tụ linh đấy."

"Ngọc tụ linh? Là cái gì thế ạ?"

"Nó là bảo vật gia truyền của Koo gia, con nói xem vì sao cha mẹ hắn lại bằng lòng lấy nó ra cứu con?"

Hanbin bất ngờ chồm dậy, y ngạc nhiên nhìn bà "Không lẽ...?"

Yoon Minna gật đầu "Đúng rồi đấy, chỉ có thể là hắn dùng gì đó trao đổi với cha mẹ hắn thôi. Một gia tộc như Koo gia đời đời trừ gian diệt ác, suốt bao năm qua trừ không ít tai họa. Làm sao có thể dễ dàng đồng ý cứu một con yêu hồ?"

Y ngộ ra gì đó, lập tức chạy vụt đi. Vừa chạy vừa quay lại tạm biệt bà còn không quên nói lời cảm ơn.

[Bonbin] Tiểu Hồ Ly Xinh Đẹp Và Chàng Bắt Yêu Tiêu SáiWhere stories live. Discover now