13

222 40 6
                                    

Hyuk ôm con hồ ly trắng muốt trong lòng, người nó bất động chẳng nhúc nhích chút nào. Hanbin bị đánh đến hiện nguyên hình, hai mắt nhắm nghiền rơi vào giấc ngủ sâu. Chẳng biết khi nào y tỉnh, chỉ biết sắc mặt khi ấy mãn nguyện vô cùng.

Oh Hanbin rất vui vì được chết thay hắn.

Bonhyuk ngồi đó thờ thẫn, cảm xúc như vỡ òa, lồng ngực đau đến xé da xé thịt, hắn gào rống lên không ngừng than trách.

Nước mắt bất giác rơi, chúng lã chã rớt xuống bộ lông óng mượt của y. Hyuk hắn chẳng màng danh dự siết chặt thân xác y khóc nức nở.

ShinHae đứng cạnh cũng âm thầm khóc, cậu không dám nhìn cảnh này đành quay sang hướng khác né tránh. Sợ rằng bản thân cậu cũng chẳng kìm nổi mà òa lên khóc như đứa con nít.

"Hanbin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi."

Koo Bonhyuk đứng dậy hắn vội mặc áo ngoài rồi nhanh chân chạy đi. ShinHae thấy vậy cũng gấp gáp theo sau.

Hắn lao như bay, chưa bao giờ thấy hắn vội vàng đến thế. Đôi mắt lạnh lùng hằng ngày nay thâm trầm u uất, nó buồn đến mức chẳng còn thấy chút ánh dương nào.

Hyuk cảm nhận hơi ấm từ người y nhạt dần, hắn càng sợ hãi mà cật lực lao nhanh. Đáy mắt hắn ngập nước, cho dù có cố thì nó vẫn rơi, căn bản chẳng có cách nào ngăn lại.

Băng qua khu rừng đến làng dân, phải đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà hắn. Hyuk đứng trước cổng nhà, hắn phóng tầm mắt vào trong.

Mẫu thân đang bận bịu quét sân, bà khom người hót đống lá vàng rụng được xếp gọn một chỗ. Hyuk đẩy cửa, hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ thế lao vào lay vai bà.

"Mẫu thân, cha đâu ạ?"

"Hả? Cha con? Ông ấy đi có việc chưa về."

"Chưa về sao? Chẳng phải mọi khi cứ đến giờ này là cha về rồi ạ? Vậy phải đợi bao lâu... mẫu thân, người biết cha ở đâu không?"

Park Wonna nhìn con yêu hồ nằm trong lòng con trai mình, bà không khỏi nghi ngờ dò hỏi.

"Hyuk, con đang ôm cái gì?"

"Dạ? Đây là..."

"Con biết công pháp tổ tiên nhà ta truyền lại là vì điều gì đúng chứ? Sao con lại đưa loại nghiệt súc này về hả? Con muốn ta tức chết có phải không?"

ShinHae thấy chủ tử bị xúc phạm nhịn không được lên tiếng "Phu nhân, xin người cẩn thận lời nói."

Park Wonna nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, bà chỉ thẳng mặt cậu "Ngươi, ngươi lại là cái thứ gì?"

"Ta cũng giống cái người phu nhân nói ban nãy, là hồ ly."

Ngón tay hết chỉ cậu lại chỉ hắn, hô hấp bà dồn dập, lồng ngực phập phồng vì quá tức giận. Cả khuôn mặt cũng chuyển đỏ vì phẫn nộ, bà lớn tiếng quát.

"Koo Bonhyuk con được lắm. Tự xưng mình là người bắt yêu trừ tà, là anh hùng bảo vệ giang sơn bình yên. Vậy mà giờ lại thành một giuộc với đám súc sinh này rồi?"

"Mẫu thân!"

Hyuk cũng bực, hắn lên tiếng chen ngang "Hai người họ không phải súc sinh gì đó như người nói, họ là bạn con."

"Bạn? Con nói thứ yêu tinh giết người kia là bạn con sao Koo Bonhyuk?"

"Xin người hãy tôn trọng bạn con!"

Chát.

Park Wonna tát Hyuk một cái rát lẹt, năm ngón tay hằn đỏ một bên má, cổ hắn lệch sang phải vô cùng thảm hại.

"Hyuk, sao hôm nay con hư thế hả? Con không nghe lời ta có phải không?"

Hắn ôm bên má vừa bị tát ban nãy, môi hắn mím chặt không nói gì. Park Wonna cố kìm cơn giận mà hạ giọng xuống khuyên năn.

"Con trai ngoan, chỉ cần con chịu cắt đứt với bọn chúng. Nương sẽ không nói chuyện này với cha, bọn họ vẫn được bình an trở về. Nhé? Đừng làm nương khó xử nữa con à."

"Nhưng y sắp chết rồi mẹ ạ!!"

Hắn gào lên thống khổ, tim hắn thắt lại vì sự áy náy chồng chất. Hyuk thật muốn mình mới là người chịu đòn đánh ấy, hắn bằng lòng nhận nó thay y. Cam tâm nhận lấy đau đớn đổi cho y một đời bình an.

Nhưng Oh Hanbin sao lại cứng đầu đến vậy, vì cái gì mà ngu ngốc lao lên đỡ cho hắn chứ. Nước mắt không ngừng rơi. Hyuk khó khăn chặn tiếng nấc trong cổ nói từng chữ rõ ràng.

"Người nói họ là nghiệt súc, là thứ giết người? Vậy con hỏi nương, có loài súc sinh nào hết lần này tới lần khác cứu con không? Có loài nghiệt súc nào nguyện chết vì con không?"

"Mẫu thân, người chẳng biết gì cả, người không hiểu gì hết. Nếu y không liều mình cứu thì bây giờ con trai nương cũng chẳng còn nguyên vẹn đứng đây cho người đánh đâu."

"Chẳng phải người nói với con rằng, vạn vật ai cũng có hai mặt tốt và xấu, ngay cả con người chúng ta cũng không tránh khỏi sao. Vậy thì yêu tộc cũng thế, họ cũng có người tốt kẻ xấu, sao nương không nghĩ thoáng lên được ạ? Nương không thấy mình quá đáng lắm sao?"

"Chưa kể tên hắc yêu tắc oai tắc quái bao năm qua không phải hai người họ, vết thương trên người y là do gã làm đấy."

"Y vì cứu con mà sắp chết đến nơi rồi! Mẫu thân người hãy hiểu cho con đi mà!!"

ShinHae ngậm ngùi vỗ vai hắn, Hyuk cúi thấp mặt mặc cho thủy quang cứ theo đà tí tách rơi. Hắn mệt lắm rồi, hắn chỉ muốn Hanbin của hắn sống thôi mà. Có cần phải khó vậy không?

Park Wonna nhìn con trai mình nước mắt nước mũi tèm lem, đôi đồng tử tràn ngập khát khao sống bây giờ tuyệt vọng đến thảm thương.

Đôi mắt ấy vô hồn đến lạ, chẳng còn chút sắc tố nào đủ để khơi lại sự sống cho nó. Thấy con trai như vậy bà đau lòng lắm, chẳng có người mẹ nào chịu được cảnh này cả.

Park Wonna rời tầm mắt xuống y, con hồ ly trắng muốt nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn. Hơi thở y thoi thóp, thân nhiệt giảm dần, cơ thể dần tê cứng lại. Bà biết chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Người mẹ già ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đứa con "Con... đối với nó là thứ tình cảm gì?"

"Sao đột nhiên người lại...?"

"Hyuk à, con là do nương sinh ra nương đương nhiên hiểu rõ con nhất. Ngày trước dù ta có ngã nằm liệt giường thì con cũng chẳng khóc nhiều đến thế."

"Con nói đi, con với nó rốt cuộc là sao hả?"

Bonhyuk cúi gằm xuống, hắn chẳng biết có nên nói ra hay không. Nói rồi liệu bà có chấp nhận cho mối tình ngang trái này hay là tìm đủ cách để phá hủy nó.

Hắn đắn đo lắm, hắn không muốn mình lại gây thêm rắc rối gì cho y nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận trái tim mình đang mất kiểm soát vì y. Hắn... im lặng.

"Koo Bonhyuk?"

"Con yêu y."

Một câu dứt khoát thốt ra từ miệng của tên nam nhân mặt lạnh suốt mấy mươi năm qua. Như sợ mẹ nghe không hiểu hắn lặp lại lần nữa.

"Con nói, Koo Bonhyuk con yêu y."

[Bonbin] Tiểu Hồ Ly Xinh Đẹp Và Chàng Bắt Yêu Tiêu SáiWhere stories live. Discover now