04

257 46 11
                                    

Sau một hồi chí chóe, Hyuk dẫn hai người về căn nhà vàng óng trong rừng tre. Hanbin yên vị ngồi xuống ghế, y tiện tay lấy cái bánh quế trên bàn lên ăn. ShinHae nhìn chủ tử như vậy có phần e ngại, cậu đứng sau lưng lặng lẽ lắc đầu.

Hyuk nhìn đến ngứa mắt, hắn đi tới gõ đầu y một cái, vẻ mặt lạnh như băng rót trà đẩy về phía y và cậu. ShinHae khách sáo vài tiếng rồi nhận lấy uống một hụm. Hanbin thì ngược lại, y nghiến răng nghiến lợi nguýt hắn, vừa lườm vừa nhai bánh uống trà.

Ánh mắt nảy lửa ấy đến cả ShinHae cũng giật mình. Thái tử hiền lành của cậu hiện tại bị tên loài người kia chọc tới bốc hỏa, có vẻ không dễ dàng gì hợp tác vui vẻ.

"Có gì thì nói mau."

Koo Bonhyuk hết kiên nhẫn với tiểu tử ngồi trước mặt, hắn thật không hiểu nổi đường đường là thái tử hồ tộc sao lại có cái bộ dạng này. Chẳng lẽ không học gia giáo à.

Hanbin nhồm nhoàm nhai bánh, mặc kệ hắn tò mò y cứ thản nhiên nuốt hết chỗ bánh quế xuống, làm thêm chén trà ấm nữa mới chẹp miệng lên tiếng.

"Ta có hỏi qua phụ vương rồi, gã ta thật ra là bá bá của ta."

Nam nhân nghe xong lập tức đập bàn bật dậy, gậy bắt yêu chĩa thẳng vào đầu y. Hanbin hốt hoảng ngả người ra sau, y cố tránh mũi gậy, mắt luống cuống nhìn hắn.

"Này, ngươi bình tĩnh đi khoan hãy động thủ. Ta đã nói xong đâu mà làm ghê vậy?"

"Không cần nói nữa. Nếu gã là bá bá của ngươi thì mục đích ngươi xuống núi còn không phải giúp hắn giết người sao? Còn nói gì mà trách nhiệm, những lời đó ngươi cũng nói được à?"

Hanbin ra hiệu cho ShinHae, cậu đứng sau nhanh tay kéo y lùi lại. Hanbin như xác chết được cậu lôi đi, khi ổn định lại rồi đảm bảo chân mình chạm đất trên người không có mệnh hệ gì y mới an tâm.

Oh Hanbin đi vòng sang bên phải, Hyuk liền di chuyển mũi gậy sát mặt y, Hanbin chỉ biết giơ hai tay lên trước cười trừ. Y cẩn thận tiến từng bước lại gần mở miệng giải thích.

"Nào, nào công tử, bình tĩnh đi chứ. Ngươi nghe ta nói hết rồi xử lý sau cũng không muộn mà. Nha?"

Mắt hắn không một tia xao động nghiêm nghị nhìn y, tay cầm gậy vẫn cứng nhắc giữ nguyên không nhúc nhích. Hanbin á khẩu, y đảo mắt một vòng. Não bộ thi nhau tìm cớ thoát nguy.

"Công tử, ngươi cứ làm vẻ mặt đó hoài không chán à? Ngồi xuống nghe ta nói hết rồi hẵng nổi giận không được sao?"

"Ngậm miệng đi."

Hanbin có hơi lúng túng. Y mím môi ngập ngừng một lát, sau cùng vẫn là lên tiếng giảng hòa.

"Ngươi nghe ta nói đã, nghe xong rồi muốn chém giết gì đều theo ngươi hết."

Thấy hắn vẫn kiên định như vậy, Hanbin thở dài "Coi nè, đây là nhà ngươi. Ta có muốn cũng không thoát được, bình tĩnh đi ha!?"

Hyuk lưỡng lự cho y thêm cơ hội, hắn buông vũ khí xuống lại ngồi vào bàn như chưa hề có chuyện gì. Hanbin cũng đến làm lạ với cái tính cách của hắn, người gì đâu khó ưa muốn chết.

ShinHae giờ này mới hít thở đều được, cậu thật sự lo thái tử sẽ gặp chuyện. Hơn nữa tuy kinh nghiệm thực chiến cao nhưng tu vi của cậu khá thấp. So với pháp thuật của hắn có vẻ lép vế hơn một chút.

Hanbin cười hề hề nịnh bợ rót trà đưa cho hắn, Hyuk vẻ mặt hoài nghi nhìn y lại nhìn xuống chén trà. Hanbin chợt tắt nụ cười.

"Công tử, đến trà ngài pha còn sợ ta bỏ độc vào à?"

Hyuk không vui, hắn giật chén trà trong tay y một hơi uống cạn. Hanbin vỗ tay bôm bốp liên miệng tán dương "Tốt, tốt."

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, Hanbin khẽ liếc ShinHae, cậu ta cũng rời ánh mắt lên người Hyuk. Hanbin theo hướng đó quay sang nhìn hắn.

Hyuk khó chịu "Nhìn cái gì?"

Hanbin vội lên tiếng giải vây "À không không không, có nhìn gì đâu haha. Không nhìn gì hết hahaha."

Y hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân thoải mái hơn nhiều mới nhìn hắn đăm chiêu.

"Tuy tên hôi rình đó là bá bá của ta nhưng mẹ ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Đến cả ta cũng không biết mình có bá bá, ban nãy không nghe mẫu hậu kể chắc ta cả đời chẳng hay."

"Ta xuống núi lần này là để bắt hắn về giáo huấn, bản thân ta cũng không ủng hộ việc hút dương khí của con người như thế. Hồ tộc từ sớm đã được dăn dạy bản tính thiện lương. Gã ta là trường hợp ngoại lệ duy nhất."

Hyuk mân mê thành cốc, hắn xoay tròn cái chén, mắt hắn thâm trầm khó đoán, nghe vẻ suy tư cẩn thận. Loạt hành động vừa rồi đều được Hanbin thu vào tầm mắt, y vờ ho vài tiếng.

"Lần này gặp lại ngươi coi như hữu duyên, mà ta với ngươi cũng phải có duyên lắm mới chạm mặt nhau thường xuyên như thế. Cho nên..."

Hanbin lưỡng lự kéo dài âm cuối "E hèm, ta mong ngươi hợp tác giúp ta bắt tên hắc yêu ấy. Ngươi thấy sao?"

Hyuk dừng động tác, hắn từ từ ngẩng đầu, mi mắt dần nhếch lên nhìn y. Ánh mắt hắn thâm sâu khó tả, đôi con ngươi đen láy xuyên thấu da thịt y. Hanbin bất giác giật mình, y cười méo mó.

"Nè, vậy ý ngươi như nào?"

Đáp lời y là khoảng không tĩnh lặng, Hanbin mở miệng ra rồi lại khép vào, y gượng cười "Nếu ngươi không nguyện ý thì thôi, chí ít cũng đừng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ công tử?"

Hyuk nhàn nhã cầm bánh lên cắn một miếng, đợi khi nuốt xuống họng hắn mới mở miệng nói chuyện "Ta đồng ý."

Sắc mặt Hanbin lập tức thay đổi, y vui vẻ cười khoác vai hắn thân mật "Phải thế chứ, chúng ta mà kết hợp lại thể nào gã ta cũng chết cho xem."

"Ngươi bớt nói nhảm đi."

Hyuk hất tay y ra, hắn bắt đầu cùng bọn họ lên kế hoạch tỉ mỉ. Tạm thời điều cần nhất là tất cả thông tin lai lịch của gã, từ tên tuổi, tu vi, khuyết điểm và thế mạnh. Chỉ cần nắm được mọi thứ thì đối phó với gã ta không khó, đương nhiên việc này sẽ giao cho nhóm Hanbin. Còn hắn sẽ đảm nhận việc truy tìm nơi ẩn náu và âm mưu của gã.

[Bonbin] Tiểu Hồ Ly Xinh Đẹp Và Chàng Bắt Yêu Tiêu SáiWhere stories live. Discover now