day 11 (H)

605 59 5
                                    

tuấn duy diễn ở tỉnh nên phải đến 3 giờ sáng anh mới về đến nhà cậu, ban đầu anh còn định đêm nay sẽ ở lại thành phố kia nhưng cục cưng của anh khóc rồi, anh cũng không giận nổi nữa.

tuấn duy cũng rất thành thục mở cửa vào trong, xem ra cậu vẫn chưa đổi mật khẩu căn hộ.

- kiều ơi, anh về rồi đây bé ơi.

tuấn duy quên mất bây giờ đã trễ rồi, có khi cậu cũng đã ngủ rồi không chừng. anh nhè nhẹ mở cửa ra xem người bên trong thế nào rồi, bên trong quả thực đã tắt đèn tối thui nhưng mà ở giữa giường có người đang quấn mền thành một cục tròn tròn, hơn nữa anh vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người nọ.

tuấn duy gấp đến luống cuống mà vứt hành lí cùng áo khoác ra một góc rồi tiến đến ôm lấy người nhỏ đang khóc nhè kia.

- thôi thôi, không có khóc nữa. chẳng phải anh nói là anh về với em rồi sao? nhìn em khóc anh chịu không nổi...

- huhu... em không chia tay nữa... anh đừng đi có được không?

- anh không đi mà... anh vẫn ở đây không phải sao? người chia tay là em sao người khóc cũng vẫn là em thế?

- em không biết, anh đừng có chọc em huhu...

- anh xin lỗi, không chọc em nữa, đừng khóc nữa nhé? ngoan nào...

- anh đừng nói với người ta là anh độc thân nữa... rõ ràng là có em rồi mà...

- được được, anh chỉ có em thôi được không? bé ngoan không khóc nữa, mắt sưng hết rồi sẽ không xinh nữa.

- mắt sưng rồi anh sẽ không yêu em nữa sao?

- không có, anh vẫn yêu em mà, từ trước đến giờ, cả sau này chỉ yêu em thôi.

tuấn duy lần đầu tiên thấy cậu khóc nhiều như vậy, khóc đến mơ màng cả rồi vẫn không chịu dừng, người khác thì anh không biết nhưng mà anh nhìn cậu như vậy anh cũng đau lòng lắm. vì vậy cho dù có giận đến đâu thì chỉ cần cậu khóc thôi anh sẽ bỏ qua hết, chiêu này cậu có dùng lần thứ mấy thì vẫn hiệu nghiệm như lần đầu tiên thôi.

- nín rồi thì mình nói chuyện có được không?

pháp kiều vừa nghe anh nói vậy liền chui thẳng vào lòng người kia rồi ôm chặt lấy anh sau đó lắc đầu không muốn nói.

- ngoan, mình nói chuyện một chút đi.

cậu không muốn nói gì hết, hiện tại cậu đang rất sợ, trước kia khi ở nên cạnh anh cậu đã chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, khó khăn lắm mới có thể mở lòng lần nữa nên cậu rất hi vọng vào lần này, cậu không muốn bị bỏ rơi một lần nữa đâu...

- kiều à...

pháp kiều không muốn nghe thì chắc chắn sẽ không nghe, cậu làm liều câu cổ anh mà hôn môi. tuấn duy cũng không nghĩ rằng cậu lại làm như vậy, mặc dù cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng cảm xúc hiện tại có chút hỗn loạn. cậu được nước lấn tới mà chủ động mút lấy môi anh, sau đó còn cả gan lục tìm nơi để quấn quýt. nếu như cậu đã chủ động dâng tới rồi thì anh phải lật ngược ván cờ này thôi. tuấn duy dễ dàng lật người cậu nằm xuống bên dưới, môi lưỡi vẫn tiếp tục triền miên mà không dứt ra một giây nào, mãi cho đến lúc cậu không nhịn nổi nữa mà đỏ mặt anh mới buông tha cho người dưới thân mình.

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayWhere stories live. Discover now