day 10

352 57 4
                                    

cả đêm hôm qua cậu gần như không ngủ được, nếu biết trước mọi thứ lại đi theo hướng này thì có cho tiền cậu cũng không làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy. rốt cuộc pháp kiều cứ trăn trở suy nghĩ về ngày hôm sau, liệu tuấn duy có thể tha thứ cho cậu hay không? hay là anh sẽ vì bản thân bị tổn thương mà tự mình cách xa khỏi cậu...

ngày hôm qua lúc anh rời đi cũng không nói khi nào sẽ quay trở lại, cậu cũng chẳng đủ can đảm nhắn tin hay gọi điện cho anh để hỏi han.

cậu đang ngồi thẫn thờ trên sofa để xem bộ phim boylove vừa tìm được trên netflix nhưng thực chất cậu cũng không có tâm trạng để xem phim, chỉ là bật lên cho có chút náo nhiệt trong nhà mà thôi. đợi mãi một buổi sáng vẫn không thấy tuấn duy xuất hiện, cậu cũng đã nghĩ đến việc có thể anh sẽ không đến nữa thì sao? lỡ như bởi vì đã biết sự thật rồi nên anh không còn luyến tiếc cậu nữa thì phải làm sao?

*ting...ting*

cậu vừa nghe đến có tiếng chuông cửa thì gấp gáp chạy ra mở cửa. nhưng pháp kiều vẫn chưa kịp định hình xem người kia là ai thì người kia đã gục xuống ôm lấy cậu mà khóc.

- ơ anh... sao thế?

- anh chia tay bồ rồi...

- ừ ừ đi vào trong nói chuyện đi đã, đứng ở ngoài này không tiện nói.

mai việt cùng với pháp kiều đi vào trong nhà rồi ngồi ở phòng khách nói chuyện, đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm quen biết cậu thấy hắn khóc như vậy.

- chuyện là thế nào vậy anh? hai người không phải là đang rất vui vẻ sao?

- anh không biết phải nói thế nào nữa, cô ấy thì đang làm bên mảng thời trang, công việc cũng xem như ổn định, còn anh chung quy lại cũng chỉ là một người chơi nhạc, mẹ cô ấy sợ rằng tương lai anh không có nghề nghiệp ổn định sẽ không thể lo được cho cô ấy nên mới cấm cản bọn anh.

- xong rồi bả chia tay anh luôn hả?

- không có, nhưng mà em cũng biết tính anh rồi... anh làm sao có thể để cô ấy vì anh mà xảy ra mâu thuẫn với mẹ được nên anh đã đơn phương nói chia tay rồi.

- anh là người chia tay mà anh khóc cái gì hả? chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

- chẳng phải em cũng như vậy sao?

ừ thì quả thật họ đều gặp cùng một vấn đề nhưng lại chẳng thể cho đối phương một chút lời khuyên nào, bởi lẽ mỗi một người sẽ lại có một nỗi niềm chỉ muốn chôn giấu trong tim mà không một ai có thể chạm đến nó.

- vậy bây giờ anh tính thế nào? chẳng lẽ anh cam tâm à?

- anh đương nhiên không cam tâm buông tay... cho nên sắp tới anh sẽ kiếm thêm việc làm.

- anh làm gì chứ? em thấy anh làm nhạc rất có tiền mà, cứ mạnh dạn thôi.

- em nói đúng, làm nhạc rất có tiền nhưng nó không đảm bảo về đường dài, nếu như sau này anh gặp sự cố gì đó không thể tiếp tục làm nhạc thì ai sẽ là người lo cho cô ấy... vì vậy anh cảm thấy lựa chọn của mình cũng không phải hoàn toàn sai. ít nhất anh nhận ra được rằng anh có thể khiến cho mẹ cô ấy tin tưởng vào năng lực của anh, tin tưởng giao cô con gái cưng của bà ấy cho anh chăm sóc.

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayWhere stories live. Discover now