day 5

560 84 10
                                    

cậu không nhớ rõ bản thân đã khóc bao nhiêu lần trong ngày. chỉ cần nhìn tuấn duy đang ở trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt lại, tuyệt nhiên không mở mắt ra nhìn cậu một lần khiến tim cậu đau nhói.

"bệnh nhân bị ngộ độc rượu, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc."

cậu nhớ rõ giây phút anh nắm chặt tay cậu không buông, nhớ rõ giọng nói thều thào cầu xin cậu đừng rời đi. tuấn duy không biết, anh không biết cậu đã sợ đến mức nào, cũng không biết rằng từ trước đến giờ pháp kiều chưa từng muốn bỏ rơi anh.

cậu không biết, ngàn vạn lần cũng không biết bản thân lại quan trọng với anh đến mức phải đánh đổi cả tính mạng như thế.

cũng không ai biết được cảm giác lúc pháp kiều đưa anh vào phòng cấp cứu với gương mặt đầy nước mắt, chỉ mới vừa nãy thôi cậu đã chạm vào lồng ngực anh, nhịp đập yếu ớt đó cũng đủ khiến tim cậu chậm đi một nhịp.

- sao anh cứ phải làm đến mức này... em không đáng để anh phải bi lụy như thế này. tại sao hả tuấn duy? tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em không thể quay đầu được nữa. em cũng tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện trong cuộc đời anh để ngày hôm nay phải chứng kiến anh vì em mà nằm ở đây hôn mê hơn một ngày trời... cũng không biết khi nào mới tỉnh lại...

pháp kiều ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không buông bởi vì cậu sợ... sợ anh sẽ đột nhiên biến mất như trong giấc mơ đêm ấy, cũng sợ lúc anh tỉnh lại không thấy cậu đâu.

- anh uống nhiều như thế làm gì? anh cho rằng bản thân mình thực sự là thần cồn à? cứ uống... cứ uống thì sẽ không biết say sao? năm nay anh 26 tuổi rồi đấy anh duy, anh lớn rồi đấy... sao cứ phải để em lo lắng cho anh mãi thế? anh không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ? anh có chuyện gì thì em biết phải nói thế nào với mẹ anh đây? anh muốn em nói anh vì em nên mới thành ra như này hả?

- ...

- anh có ngon thì tỉnh dậy cãi nhau với em đi, em chấp anh nói trước đó...

- ...

- hay là anh tỉnh lại đi được không? em sẽ không cãi nhau với anh nữa nhé?

- ...

- anh ngủ hơn một ngày rồi đó duy, anh tính thi xem ai là người ngủ lâu nhất hả?

- ...

- em sợ lắm... sợ nếu hôm qua không có người phát hiện ra anh để gọi cho em thì sẽ như thế nào đây? nếu em đến chậm hơn một chút thì làm sao đây? nếu như vậy... em phải sống thế nào đây...

- ...

- tuấn duy em xin lỗi, anh đừng giận em nữa có được không? tỉnh dậy và ôm lấy em được không?

- ...

cậu cứ như thế cả ngày hôm nay, mặc kệ anh có nghe thấy hay không thì cậu vẫn sẽ nói. chẳng ai muốn nói chuyện một mình cả, pháp kiều vẫn mang hi vọng rằng anh sẽ tỉnh lại nói chuyện cùng mình nhưng có lẽ ngày hôm nay vẫn chưa phải lúc thích hợp để anh tỉnh lại.

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayDär berättelser lever. Upptäck nu