day 16

107 10 1
                                    

anh cảm giác đầu mình dường như sắp nổ tung vậy, từng giây từng phút trôi qua đối với anh dài dằng dặc. tuấn duy nhìn ánh sáng đỏ trước cửa phòng cấp cứu mãi không đổi màu, lòng anh cũng chưa từng được nhẹ nhõm.

đêm qua lúc anh nghe cuộc điện thoại ấy của cậu anh đã chẳng thể nghĩ được gì cả, thứ duy nhất anh muốn làm ngay lúc đó chính là tìm bằng được pháp kiều và xác nhận đó chỉ là một trò đùa thôi. nhưng sự thật lại không được như anh mong muốn, lúc đến nơi thì xung quanh chỗ tai nạn đã đầy người qua kẻ lại, xe cứu thương cũng vừa đến kịp lúc để đưa người đi. đã qua một đêm rồi, một đêm này tuấn duy cảm giác rằng mình chẳng thở nổi nữa, sao người bên trong kia vẫn chưa có động tĩnh gì thế? anh sợ lắm, tuấn duy đã từng nghĩ rằng cái đêm cậu nói ra lời chia tay kia đã trở thành một đêm khó quên nhất trong đời anh nhưng không, ngay đêm qua thôi hình ảnh cậu nằm gục trong xe, xung quanh bê bết vết máu mới chính là cảnh tượng khó quên nhất trong đời anh.

"làm ơn, ai đó làm ơn cứu em ấy đi. em đừng có chuyện gì, anh xin em..."

tuấn duy chẳng nhớ đây là lần thứ mấy kể từ đêm hôm qua anh khóc nữa, cứ hễ mỗi lần anh nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ lại nhớ đến cảnh tượng kia. lúc anh đang cúi gầm mặt xuống, hai tay đang run kia đang cố gắng nắm thật chặt lại vì lo lắng thì bên cạnh xuất hiện một bàn tay đặt lên vai.

- anh chị đến trễ, kiều làm sao rồi.

- từ hôm qua đến giờ... vẫn chưa... vẫn chưa có tin tức gì...

- chú bình tĩnh đã, bây giờ khóc thì được ít gì đâu? cùng cầu nguyện cho em ấy, được không?

tuấn duy trước nay không tin vào những chuyện này nhưng việc duy nhất bây giờ anh có thể làm cho cậu cũng chỉ có vậy, dù chỉ là chút hi vọng mong manh anh cũng muốn thử cầu nguyện xem ơn trên có thể giúp anh lần này được không? giúp anh níu kéo sự sống của người anh thương...

cậu đã vào phòng cấp cứu mười mấy tiếng trời, mọi người trong nhóm đều đã nhận được tin cả rồi nhưng lại chẳng thể đến, nguyên nhân không phải vì bọn họ không hòa hợp hay có việc bận mà là vì thầy cô không cho đến, ở đây có một tuấn duy cứ mãi đi tới đi lui vì lo lắng cho người mình thương, thử hỏi một đám người xuất hiện ở đây ngay lúc này có phải dư thừa quá không? thậm chí còn chẳng thể giúp anh bình tĩnh hơn thì lũ lượt kéo đến làm gì? mọi người ngay lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện cả, vì họ tin rằng người tốt như cậu sẽ được ơn trên phù hộ, sẽ có thể vượt qua được cửa tử mà quay trở về.

"có phải bởi vì ở bên cạnh anh nên em mới phải chịu nhiều đau đớn như vậy không? từ lúc chúng ta ở bên nhau đến giờ, tại sao người chịu hết chuyện này đến chuyện khác luôn là em? em nghĩ xem anh làm sao nỡ nhìn em như vậy đây... anh xin lỗi."

tuấn duy đã dùng hết sự chân thành và tình yêu của anh dành cho người con trai kia trong đời này để cầu nguyện, trong lời cầu nguyện kia của anh đã dùng sự đánh đổi một vài điều gì đó để hi vọng rằng sẽ đổi được một mạng này của cậu từ tay thần chết.

ánh đèn xanh cùng lời trấn an của bác sĩ phẫu thuật đã thành công kéo anh lên từ dưới đáy vực sâu trở lại.

"cũng may mà... may mà em vẫn ở lại nơi này, ở lại để anh bù đắp tất cả những gì anh còn chưa làm được cho em."

anh vẫn luôn theo sát cậu từ lúc ở phòng cấp cứu đến khi di chuyển qua phòng hồi sức, tuy rằng hiện tại chưa thể tiếp xúc ở phạm vi gần nhưng ít nhất là anh vẫn có thể nhìn thấy cậu nằm yên ổn trên giường bệnh cùng hơi thở đều đều dù rằng có hơi yếu ớt đi chăng nữa...

tuấn duy không biết nhờ ai ngoài mẹ mình ngay lúc này, anh gọi điện về kể đôi vài lời rồi nhờ bà nấu cháo giúp mình, phòng khi cậu tỉnh dậy còn có gì đó lót dạ. chỉ mới nửa tháng thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá, tuấn duy nghĩ kĩ rồi, chính là vì hai người rời xa nhau nên mới hết chuyện này đến chuyện khác ập đến với họ, lần này dù có là ai cũng không thể tách anh ra khỏi cậu lần nữa.

"so với việc em nói không yêu anh thì việc đánh mất em mới khiến anh lo sợ hơn tất thảy. vì vậy em mau tỉnh lại đi, anh đang sợ lắm, em tỉnh dậy rồi dỗ anh được không?"

ngay cả tuấn duy cũng chẳng biết anh đã đứng trước phòng bệnh nhìn cậu trong bao lâu nữa, điều anh có thể nhận ra chính là bầu trời lại một lần nữa sập tối, một ngày nữa sắp hết rồi nhưng sao cậu vẫn chưa tỉnh thế?

- bệnh nhân tình trạng hiện tại tốt hơn chút rồi, nếu người nhà muốn vào thì cứ vào nhưng nhỏ nhẹ để bệnh nhân còn nghỉ ngơi.

- vâng bác sĩ.

tuấn duy ngồi ở bên cạnh giường bệnh cậu, nhìn người nằm trên giường vẫn bất tỉnh trong lòng liền đau đớn không thôi, anh còn nghĩ rằng nếu bản thân mình nằm ở đó có phải sẽ dễ chịu hơn cảm giác bây giờ không? anh muốn nói với cậu rất nhiều điều nhưng lại chẳng dám nói ra, không phải anh muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cậu mà bởi vì anh sợ bản thân sẽ làm ồn cậu ngủ nên thôi.

lúc mẹ anh đến bà cũng không ở lại lâu mà chỉ để lại túi giữ nhiệt bên trong có thức ăn rồi rời đi, dù sao con trai bà cũng chẳng cho ai lại gần người thương của nó và bà cũng không ngoại lệ. trước kia bà không có cảm giác này nhưng bây giờ bà thật sự cảm thấy có chút tủi thân, đứa con trai cưng luôn luôn yêu mẹ số 1 nay đã san sẻ bớt tình yêu của nó để dành cho một ngoại lệ mới của nó. nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua đôi chút thôi, pháp kiều dễ thương như thế ngay cả bà còn muốn cưng chiều cậu không hết thì nói chi đến đứa con trai đang ngày ngày sống chết vì tình của bà chứ?

anh chẳng làm gì cả mà chỉ loay hoay làm cái này cái kia cho cậu, lúc thì đắp chăn cho kín người lúc thì chỉnh lại tóc tai cho cậu. đôi lúc còn ngồi gọt sẵn trái cây để phòng hờ người kia tỉnh dậy có cái mà ăn. cuối cùng vẫn là vì cả một ngày một đêm mệt mỏi chạy đến chạy lui nên anh cũng thiếp đi bên cạnh cậu.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Mar 12 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayKde žijí příběhy. Začni objevovat