day 4

535 76 1
                                    

cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi vì cơn ác mộng kia. cậu nhớ đến lúc chiều bản thân mình trong lúc xúc động đã tiến đến ôm chầm lấy anh mà khóc, tuy rằng anh không biết có chuyện gì nhưng vẫn đứng im ở đó hơn 15 phút đồng hồ để cậu xả ra hết những uất ức trong lòng.

"em làm sao thế? đau ở đâu sao?"

"sao anh không ôm lấy em?"

"anh muốn ôm em lắm nhưng anh sợ tất cả chỉ là giấc mộng của riêng anh mà thôi..."

có những lời con người ta rất muốn nói với nhau nhưng không tài nào cất thành lời.

cậu dần bình tĩnh lại rồi lau nước mắt sau đó đẩy anh ra rồi cố gắng gượng cười nói:

- cảm ơn anh vì đã nấu canh cho mẹ em. anh có muốn em chuyển lời gì cho mẹ không? bà ấy đang ngủ rồi nên không tiện nói chuyện với anh lắm...

- không sao, anh cũng không biết nói gì nữa... vậy anh về trước nhé, em... nhớ đừng bỏ bữa đấy!

"bởi vì nhìn em gầy đi nhiều rồi, em như thế này anh sót lắm."

- ừm anh về cẩn thận.

"anh sao lại bỏ bê bản thân thế kia? râu cũng không thèm cạo mà còn quan tâm đến em..."

cậu đóng cửa lại rồi cầm cái túi giữ nhiệt có hộp đựng canh sườn để trên bàn bếp, bản thân cũng không còn chút tâm trạng nào nữa nhưng vẫn nhớ ra bản thân vẫn chưa nấu cơm chiều cho mẹ. cả chiều hôm qua cậu cứ thẫn thờ mãi, sau khi ăn cơm chiều với mẹ xong cũng tranh thủ đi tắm rồi về phòng mình ngủ sớm. mẹ cậu cũng đã quen rồi, trước kia nếu như ngày hôm sau có công việc thì cậu sẽ luôn đi ngủ sớm để có sức khỏe, nếu không thì cũng sẽ cùng bà nói chuyện ở phòng khách đến tối muộn.

trong giấc mơ ấy mà, lúc cậu ôm chầm lấy anh thì anh lại đẩy cậu ra xa sau đó dần dần tan biến ngay trước mắt cậu. kể cả là trong giấc mơ đi nữa thì đối với cậu nó rất thật, vì thế cậu mới tỉnh dậy vào lúc nửa đêm với khuôn mặt đầy nước mắt.

trước kia cậu chưa từng mơ thấy giấc mơ nào đáng sợ như thế này, pháp kiều cảm thấy có chút sợ. cứ nghĩ đến nếu như có một ngày anh thật sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu thì cậu sẽ thế nào? liệu rằng cậu có thể chấp nhận được điều đó hay không? tuy rằng hai người đã chia tay nhưng mấy hôm nay cả hai vẫn gặp nhau đều đều, chỉ là với tư cách người yêu cũ nhưng ít ra vẫn còn có thể nhìn thấy nhau...

pháp kiều cảm thấy có chút không yên tâm nhưng bây giờ cậu phải làm sao? mấy hôm nay hai người không hề  nhắn tin cho nhau, cậu không block anh là bởi vì chừa cho cả hai một đường lui để sau này còn có thể xem nhau như những người bạn, người anh em như trước. tuấn duy cũng tôn trọng cậu nên mới không nhắn tin làm phiền, tuy rằng là như thế nhưng cả hai người vẫn luôn đợi một tin nhắn đến từ đối phương nhưng tiếc rằng lại không có ai là người chủ động làm điều đó cả.

- ba giờ rồi, chắc anh ngủ rồi nhỉ? nhưng sao facebook vẫn hiện anh đang hoạt động...

cậu vẫn đang suy nghĩ xem bản thân nên làm gì thì có cuộc gọi đến từ một người mà cậu không ngờ đến nhất đó là strangeh - nguyễn trung hiếu của team andree.

- alo chị kiều, chị có đang rảnh không?

- làm sao thế?

- em cùng với mấy người trong team đi diễn cùng với anh andree thì gặp anh tuấn duy đi uống một mình ở trong bar này. em gọi mãi nhưng hình như anh ấy say lắm rồi, cứ gọi pháp kiều mãi... em cũng không còn cách nào mới gọi cho chị thử.

- ...

- vậy chị có đến không?

trung hiếu không nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia mà chỉ nghe thấy tiếng loẹt xoẹt, phải gần 1 phút sau cậu mới trả lời lại, nội dung tuy ngắn gọn nhưng đủ để trung hiếu hiểu.

- gửi định vị qua đi.

lúc cậu đến nơi anh đã gục ra bàn rồi, hình như cũng không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. cậu phải nhờ người đưa anh ra taxi cùng mình rồi trở về, cậu nhân cơ hội lúc anh say mà lén sờ lên gò má kia.

"đã bao lâu rồi em không chạm vào đây nhỉ? lúc trước ở vị trí này là má lúm của anh nhưng dạo này em không nhìn thấy chúng nữa..."

- kiều... kiều...

- em đây.

- nói dối! em không phải là pháp kiều mà anh biết...

- thật sự là em mà.

- không đúng, người mà anh biết á... em ấy từng nói rất yêu anh chứ không phải nói rằng chưa từng yêu anh. đừng nói dối anh mà...

"em xin lỗi, em không muốn nói dối anh..."

- anh say rồi, em nhớ lúc trước tửu lượng của anh rất tốt mà đúng không? sao mới mấy ngày đã say mấy lần rồi thế? lừa em à?

- anh... ực... anh rất ghét việc tửu lượng mình tốt như vậy. bởi vì lúc anh tỉnh táo không có lúc nào là anh không nhớ em. anh muốn uống thật say để quên đi nỗi nhớ em nhưng mà hình như... ực... anh vẫn không quên được em.

- anh đã uống hết bao nhiêu rồi mới say như thế này?

- hừm... không nhớ nữa... hình như là từ sau khi trở về lúc gặp... em.

nói dứt anh cũng chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn gác trên vai cậu không chút đề phòng. pháp kiều cười không nổi, hà cớ gì anh cứ phải nhớ đến cậu, cậu có điểm gì tốt mà để anh cứ mãi chìm đắm như thế...

từ quán bar đến nhà anh có hơi xa, suốt cả chặn đường sau anh cũng chỉ đơn thuần là ngủ thôi, hoàn toàn không nói chuyện với cậu. tưởng chừng như mọi thứ sẽ mãi như thế cho đến khi pháp kiều nhìn thấy anh ôm lấy bụng mình rồi nhăn mặt, tuy rằng không phát ra chút âm thanh gì đau đớn nhưng nhìn những giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống như thế mới khiến cậu lo lắng hơn.

tuấn duy không tỉnh dậy, trên trán có chút nóng. xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn sau khi đổi điểm đến là bệnh viện, cậu đột nhiên nhớ đến giấc mơ vừa rồi của mình. trong giấc mơ... tuấn duy sẽ biến mất trước mắt cậu. bây giờ anh lại đang đau đớn như thế ngay trong vòng tay cậu, bỗng dưng pháp kiều cảm thấy trong lòng rất đau, như thể có ai đó trực tiếp đánh vào lòng ngực cậu, giá như cậu có thể thay anh chịu nỗi đau này thì tốt biết mấy.

[ogenus x pháp kiều] 28 ngày sau khi chia tayWhere stories live. Discover now