Ôm

454 50 0
                                    

Mingyu đang ngồi phịch dưới đất, lưng tựa vào chân ghế sopha đằng sau trong khi tay thì cầm bút chì gõ gõ lên một điểm mà cậu chưa ưng ý trong bản thiết kế lúc Wonwoo mở cửa bước vào nhà.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng trưng, "Anh về rồi hả? May quá canh em vừa nấu xong vẫn còn nóng luôn ấy. Anh thay đồ đi rồi mình ăn cơm luôn".

Nhưng rồi Mingyu hơi khựng lại rồi ngay lập tức chạy lại chỗ anh người yêu, cúi xuống nhìn vào mắt anh, "Sao thế? Wonu của em có chuyện gì? Ai bắt nạt anh? Nói em nghe" và thế là Wonwoo ngay lập tức vùi mặt mình vào vai Mingyu, giọng hơi nghẹn lại, "Anh mệt quá Min ơi. Cho anh ôm em một lát nhé".

Và thế là Mingyu đứng yên để Wonwoo ôm. Một tay xoa lưng, một tay vuốt nhẹ gáy anh như cách mà cậu vẫn hay dùng để an ủi người lớn hơn.

Và Wonwoo thì muốn oà khóc. Bởi sự mệt mỏi đeo bám suốt mấy ngày hôm nay như muốn nhấn chìm anh xuống nay lại được cậu xoa dịu.

Sự gần gũi này cùng mùi hương thân thuộc từ cơ thể Mingyu khiến Wonwoo bình tĩnh lại ít nhiều. Có Chúa mới biết chỉ phút trước thôi anh thấy mình không thở được thế nào, bất lực ra làm sao. Vậy mà sự xuất hiện của Mingyu đã gạt phăng đi tất cả sự khó chịu đó.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, Wonwoo mới rời khỏi vai Mingyu mà chậm rãi đi vào phòng ngủ thay đồ. Với một Kim Mingyu lẽo đẽo đi đằng sau. Nhưng cậu cũng chẳng hề vồ vập hỏi han hoặc gợi chuyện anh cho bằng được, bởi Mingyu biết, lúc này, Wonwoo chỉ cần một cái ôm. Và đến một thời điểm thích hợp, nếu cần, anh sẽ chia sẻ với cậu.

Wonwoo cần một cái ôm. Và anh biết đó phải là cái ôm từ Mingyu mới được. Một cái ôm rất ấm, rất vững chãi, rất an tâm. Một cái ôm mà anh cảm thấy mình được yêu thương, và, được hạnh phúc.

23.09.2023.

Note: gửi cho bản thân và cho mọi người một cái ôm. cảm thấy mệt moit cũng không sao. vất vả rồi. cố thêm chút nữa thôi.

[Meanie] Mấy mẩu chuyện con conWhere stories live. Discover now