Tiệm coffee gần nhà

511 44 2
                                    

Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có lịch trình gì nên buổi tối Mingyu và Wonwoo quyết định cùng nhau tới tiệm coffee gần nhà. Tiệm hơi khuất, nằm ở cuối đường, được trang trí rất nhiều cây xanh nên không gian ở đó lúc nào cũng rất yên bình.

Wonwoo thích tới đó lắm. Vì nghề nghiệp hơi đặc thù và để cho bản thân có được sự riêng tư, anh luôn chọn cho mình một vị trí kín đáo nhưng đủ để ngắm trời mây và hít thở bầu không khí trong lành rồi ngồi ở đó hàng giờ liền, hết gọi coffee rồi đến nước hoa quả, no một bụng.

Mingyu thì vốn chẳng để ý đến chỗ này đâu. Chẳng qua có lần đi làm từ sáng, chiều về đến nhà không thấy anh mèo nhà mình đâu, trời thì mưa, oto vẫn đang để trong garage bèn lật đật gọi điện thoại. Gọi xong mới biết người ta mải ngồi ở hàng coffee đọc sách tận mấy tiếng đồng hồ quên cả thời gian, nhà không có ai và đang mưa nữa nên cứ thế cắm cọc ở đó. Mingyu nghe địa chỉ quán chỉ cách nhà có một đoạn thế là bảo anh ngồi chờ, xỏ đôi giày thể thao rồi cầm ô đi đón người.

Wonwoo chăm chăm nhìn màn mưa trước cửa kính, ngạc mở to mắt khi thấy em người yêu đội mưa tới đón mình. Ô thì to đấy nhưng nước vẫn bắn lên chiếc áo hoodie xám mà Wonwoo yêu thích nên thỉnh thoảng lại lấy ra mặc ké. Anh kéo cậu ngồi xuống, lầm bầm mắng "trời mưa em chạy ra làm gì. Tí ngớt anh về hoặc cùng lắm anh mượn ô của tiệm cũng được chứ sao" nhưng lại giơ tay áo lên thấm vài giọt nước mưa rơi trên má Mingyu bằng áo mình rồi bảo anh sẽ order cho cậu một cốc cacao nóng cho ấm người.

Thế là từ đó tiệm coffee cuối đường có hai người khách quen.

Như tối nay thì tiệm có hơi đông hơn mọi ngày. Anh thấy vài cặp đôi trẻ đang tỉ tê với nhau điều gì vui lắm nên mặt ai trông cũng hạnh phúc. Đang mải suy nghĩ, anh bỗng thấy có hai bác lớn tuổi ngồi vào bàn gần mình. Wonwoo mỉm cười khi thấy bác trai hỏi bác gái gì đó rồi chỉ vào menu, hỏi người phục vụ trước khi order đồ uống. Mingyu nhìn theo anh, tò mò hỏi, "Anh cười gì thế?"

Wonwoo không vội nói gì, anh nắm lấy tay Mingyu dưới gầm bàn, thủ thỉ, "tự dưng anh thấy hâm mộ hai bác quá. Đâu phải ai cũng có thể gắn bó với nhau lâu như vậy. Và cũng đâu phải ai đến tuổi đó vẫn còn lãng mạn đến độ buổi tối đưa nhau đi uống trà thế này đâu, em nhỉ? Em xem, xung quanh hầu như toàn là những người trẻ".

Mingyu dùng ngón cái vuốt ve bàn tay anh, mỉm cười, "sau này hai đứa mình bớt bận rộn rồi, cũng không còn là idol luôn phải để ý đến cái nhìn của người khác nữa thì Wonwoo đi đâu em theo đó. Bất kỳ khung cảnh nào anh muốn chụp hoặc quay video em cũng sẽ mang máy của mình theo. Bất kỳ quán coffee nào, bất kỳ món ăn nào anh thích chúng ta cũng sẽ tới đó thưởng thức. Dù anh muốn mở triển lãm hay muốn làm streamer, thì vẫn có em ở cạnh anh. Em cũng mong cho đến già, vẫn có thể đưa Wonwoo đi uống trà rồi mình ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời thế này".

Wonwoo nghĩ đến cảnh tượng Mingyu vừa nói ra mà cười hạnh phúc đến chun mũi. Anh ghé lại gần, hôn phớt lên má Mingyu một cái trước khi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Anh yêu Mingyu, nhất trên đời!"

End.
10.09.2023

[Meanie] Mấy mẩu chuyện con conWhere stories live. Discover now