Ốm

857 90 4
                                    

Dù chỉ là tiếng cạch cửa khe khẽ cũng khiến Wonwoo tỉnh dậy giữa giấc ngủ lưng chừng.

"Mingyu?"

"Em về rồi đây. Em đánh thức anh à?", Mingyu nhẹ nhàng ngồi lên một góc giường, giơ tay đặt lên trán anh người yêu, "anh vẫn còn sốt đây này. Sao anh không gọi em?", giọng Mingyu sốt ruột thấy rõ.

Wonwoo khụt khịt cái mũi nghẹt, biết Mingyu lo lắng nên cầm tay cậu áp vào má mình an ủi, "anh uống thuốc nên đỡ nhiều rồi. Em bận lịch trình mà. Với lại anh có nhờ anh Jeonghan mua đồ ăn cho anh. Ảnh với Seungkwan mới về khi nãy thôi đó".

Giọng Wonwoo sệt âm mũi, nghe đã biết là khó chịu thế nào. Vậy nên Mingyu vẫn xụ mặt xuống, "chả chịu nói cho em nghe gì cả. Em biết thì sẽ cố gắng về sớm với anh".

Wonwoo bật cười, "bộ anh là trẻ lên ba hay gì. Chỉ là cảm sốt thôi nên anh lo được mà. Nếu thật sự không ổn thì sẽ gọi em ngay chứ anh có định giấu em đâu".

Mingyu cong môi giận dỗi, nghiêng người nằm xuống, áp má mình vào má Wonwoo cọ cọ làm anh chỉ còn biết vòng tay ra xoa tấm lưng vững chãi của cậu.

"Mingyu đi làm chắc mệt rồi ha? Nào, nằm hẳn hoi cho anh ôm một cái nào".

Như chỉ chờ có thế, Mingyu nằm hẳn xuống rồi quay qua ôm Wonwoo chặt ơi là chặt.

"Nay em chỉ quay mấy cảnh quảng cáo thôi. Cũng không khó lắm. Anh ăn súp nhé để em nấu. Em mua đồ rồi. Cháo anh Jeonghan mua thì để hâm lại rồi ăn sau".

"Ừ. Thế Gyu nấu súp khoai tây cho anh nhé. Có cần anh phụ em không?"

"Thôi Nu ngủ thêm một lúc nữa đi. Em làm loáng một cái là xong ấy mà. À anh dậy thay cái áo khác đi đã. Em lấy cho anh cái mới, cái áo đó có mồ hôi rồi mặc tiếp lại ngấm lạnh".

Nói rồi cậu mở tủ, lấy cho Wonwoo một chiếc áo phông của mình rồi đưa cho anh.

Wonwoo mặc áo mới, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong bếp thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cành cạch rất khẽ nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

[Meanie] Mấy mẩu chuyện con conحيث تعيش القصص. اكتشف الآن