Chương 8: Ấm lên

Start from the beginning
                                    

- Mỗi người đều cảm thấy bản thân mình đặc biệt. - Lưu Nhã Sắt nói tiếp:

- Chúng ta vĩnh viễn không thể hoàn toàn hiểu lòng người, cũng sẽ không vì người khác mà thay đổi bản thân, không phải à?

Chi Pu nghe phiên dịch xong, chậm rãi gật đầu, nàng rất khẳng định, nàng đồng ý những lời này của Lưu Nhã Sắt, nhưng đồng thời cũng rất khẳng định, nàng sẽ không đồng ý câu tiếp theo của cô.

- Tôi nghĩ đó là nói dối, chẳng qua chúng ta chỉ không muốn thay đổi mà thôi.

Chi Pu ngừng động tác gật đầu, nàng dùng cùi chỏ chống thân thể hơi ngồi dậy, nhìn Lưu Nhã Sắt nói:

- Không phải tất cả mọi người đều không muốn thay đổi.

- Thật không?

Hai bên phiên dịch xong đột nhiên im lặng khiến Lão Cung cảm giác mình rất thừa thãi, nếu không phải phòng tập rất yên tĩnh, cô ấy đã muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

- Giống như chị cho rằng em thích tất cả các chị, thích mọi người, thích...

- Amber. - Lưu Nhã Sắt tiếp lời của Chi Pu:

- Bỗng nhiên nói cái này làm gì?

- Là chị đề cập trước. - Chi Pu lại nằm xuống:

- Hơn nữa em đã muốn tìm chị từ sớm, là chị bảo em đừng liên lạc.

- Tôi đâu có nói em đừng tìm tôi, tôi nói là tôi sẽ rất bận.

Lưu Nhã Sắt trả lời nàng đâu ra đấy.

Khoan đã, em ấy nói đã muốn tìm mình từ sớm. Lưu Nhã Sắt hết u sầu, cười ha ha, lăn một vòng, nghiêng người, lại cười tiếp. Nụ cười của Lưu Nhã Sắt có tính lây truyền, Chi Pu cũng bắt đầu cười theo, cả cơ thể đều đáp lại nụ cười của cô. Nàng tìm kiếm dấu vết cười rộ lên của hai bên gò má mà nàng không nên chú ý, nàng nghĩ làm cho Lưu Nhã Sắt luôn cười thêm. Có lẽ các nàng không thể đoán trước mọi chuyện, nhưng có một số việc có thể đoán được. Thí dụ như, cán cân của Chi Pu chắc chắn đã nghiêng về phía Lưu Nhã Sắt rồi.

Ngày thứ hai khi Chi Pu gặp Lưu Nhã Sắt lần nữa, cô thắt cà vạt. Lần này, cô và Amber một trước một sau đi hướng phòng tập. Cô đeo kính đen, một tay đút túi đi một cách từ tốn.

- Chào buổi sáng.

Chi Pu nói từ cửa phòng tập, nàng đang đợi Lưu Nhã Sắt đến tập múa đôi từ rất sớm.

Trong tiềm thức Lưu Nhã Sắt cho rằng nàng chào Amber nên không trả lời, hồi phục mới phát hiện ánh mắt của Chi Pu vẫn đặt trên người mình, Amber bên cạnh cũng không có động tĩnh gì mà trực tiếp mở cửa đi vào phòng tập của cô ấy, lúc này cô mới phản ứng được là Chi Pu đang nói với cô.

Không giống lần trước nhỉ. Lưu Nhã Sắt cúi đầu cười dịu dàng:

- Chào.

Giọng của chị ấy không tràn đầy sức sống như trước, bộ dạng như ngủ không ngon.

- Hôm qua ngủ không ngon à?

Chi Pu dùng tiếng Trung nói chậm rãi, tầm mắt luôn đi theo Lưu Nhã Sắt vào phòng tập.

- Có một chút.

Lưu Nhã Sắt dùng tay ra hiệu, sau đó cởi áo vest bộ đồ Tây ra, tháo kính xuống dụi dụi mũi:

- Có điều trạng thái hiện tại rất tốt, hôm nay phải quay phòng tập đúng không?

Chi Pu nhìn trang phục của Lưu Nhã Sắt từ trên xuống dưới, ký ức quay lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà nàng vẫn nhớ rõ bộ đồ Tây màu trắng của ngày hôm ấy.

- Nhìn tôi như vậy làm gì.

Chi Pu đang quét mắt nhìn cô, dường như đang hồi tưởng gì đó.

- Chi Pu?

Chi Pu hoàn hồn:

- Chúng ta bắt đầu đi.

Lần này Lưu Nhã Sắt không cứng ngắc như trước, cũng mạnh dạn đụng chạm cơ thể của Chi Pu hơn, một tay ôm eo Chi Pu, tiếp đến còn chạm mông của nàng, động tác gọn gàng dứt khoát. Chỉ có Chi Pu cảm nhận được những biến hóa này, các nhân viên khác ở đây chỉ nhìn thấy rằng, hai người không biết làm cách nào để phối hợp những động tác thân mật này hơn.

Chi Pu chuyên nghiệp của cô không phản ứng kịp, hoảng loạn, còn chưa kịp nghĩ về sự thay đổi của Lưu Nhã Sắt thì cameras đã nhắm ngay các nàng. Khi chạm vào mu bàn tay của Lưu Nhã Sắt, nàng sắp không phân rõ nhịp tim đập rộn ràng của mình, rốt cuộc vì sao hồi hộp như vậy.

Lần đầu tiên Chi Pu sờ mặt của Lưu Nhã Sắt, da của chị ấy rất đẹp, ít ra đẹp hơn mình rất nhiều. Lúc sờ đến tai Lưu Nhã Sắt, Chi Pu hoàn toàn không dám nhìn thẳng Lưu Nhã Sắt, ánh mắt chị ấy nhìn mình quá chân thành rồi.

Trong suốt quá trình ghi hình, hai người biểu diễn thành thạo, không mắc một sai sót nào. Khúc cuối điệu nhảy đôi, sườn mặt của hai người ngược sáng cũng rõ nét, cổ họng cùng nhau nuốt xuống, động tác ám muội, cũng thuyết minh sự ăn ý đã đạt mức cao nhất.

"Sự mập mờ đến đúng lúc."

Nhịp tim Lưu Nhã Sắt rớt một nhịp. Nghe Lão Cung ngân nga, cô cười tựa đầu lên vai Chi Pu, chỉ là vẫn không muốn rút tay về, thậm chí vô thức vòng ôm lấy Chi Pu.

- Hai đứa muốn tập một lần nữa không?

Lão Cung ngồi trên sô-pha nhìn hai người tương tác với nhau.

Chi Pu nhìn về phía Lưu Nhã Sắt, hỏi ý kiến của cô.

- Không được đâu, Chi Pu chảy đầy mồ hôi rồi. - Lưu Nhã Sắt chỉ cổ áo của Chi Pu như trêu đùa:

- Wet (Ướt rồi).

Chi Pu lập tức nhíu mày, vươn tay bóp nhẹ cổ Lưu Nhã Sắt:

- Chị cũng vậy.

Cameras đã tắt, Chi Pu hơi hoảng hốt, chỉ cảm thấy thật không dám tin. Thật ra nàng và Lưu Nhã Sắt quen biết không lâu, nhưng nhờ lần này múa đôi và cuối cùng được ôm, từ lúc đến Trung Quốc, lần đầu tiên nàng cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn, cái mũi không khỏi chua xót, có điều không nghĩ tới người cho loại cảm giác này lại là Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt nuốt nước khoáng trong miệng xuống, nhướng mày đắc ý với Chi Pu:

- Sao, tôi lợi hại không?

- Quá tuyệt vời Nhã Sắt, tiến bộ rất nhanh.

Vẫn luôn ngồi trên ghế sa-lông xem, Lão Cung giơ ngón tay cái lên, cô ấy không ngờ lần trước xem Lưu Nhã Sắt nhảy đôi vẫn còn bó chân bó tay, vậy mà vài ngày ngắn ngủi lại tiến bộ nhanh như vậy.

Chi Pu giơ ngón tay cái theo.

- Em đã nói em học này nọ rất nhanh, còn không ai tin tưởng em.

Vẻ mặt Lưu Nhã Sắt rất tự hào, uống nước xong ngẩng mặt tựa vào ghế sa-lông.

- Chị giữ cửa nói kế bên có dàn trống. - Chi Pu chỉ chỉ cửa:

- Chị biết dàn trống không?

Lưu Nhã Sắt lắc đầu, chưa kịp vặn nắp chai nước thì đã bị Chi Pu kéo đi phòng tập sát vách. Trên đường đi, cô vẫn luôn nhìn hai người nắm tay nhau.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now