#rq2 - if you leave me

744 74 10
                                    


Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên ngày một gấp gáp, Soonyoung mặc vội quần áo lên người, đem theo chiếc khăn lau tóc ướt, phi nhanh một mạch từ phòng tắm ra mở cửa. Cũng tối muộn rồi mà không hiểu đứa khỉ gió nào làm phiền Soonyoung giờ này nữa!

"Chào."

"Tên khỉ gió" cất tiếng chào, tay phải đưa lên vẫy vẫy. Soonyoung trân trân nhìn người trước mặt, không quên ném cho người nọ một ánh nhìn phán xét:

"Cơn gió xinh nào đã mang mày đến đây vậy Wonwoo?"

"Bão trong lòng. Cho tao ở nhờ đêm nay đi."

"Wtf?! Mày có người yêu có nhà rồi sang nhà tao ở chi vậy? Rồi mai thằng kia nó qua đấm tao thì mày có chịu trả tiền viện phí cho tao không?"

"Hâm à... nó đâu mạnh tay thế..."

"Mày bảo gì cơ???"

"À... e hèm... tao giận nó rồi. Dù gì nhà mày cũng có hai giường, cho ở nhờ chút đi."

"Không là không. Ngày nào tao cũng bị thồn cơm chó cho no nê. Giờ giận dỗi nhau mới tìm đến tao thì mắc gì vậy?? Haizzz tao lạ gì tụi yêu nhau nữa, bạn bè gọi đi chơi thì kêu bận đi với người yêu, đến lúc người yêu nó làm khổ mày thì lại tìm đến tao. Đấy mày thấy chưa, chỉ có bạn tốt mới là mãi mãi, trường tồn, vĩnh cửu nhá!"

"Check số dư đi."

"Dạ đại ca đêm nay ngoài giường ngủ ra thì cần đồ ăn, thức uống hay dịch vụ giải trí nào khác không ạ? Em sẵn lòng phục vụ đại ca ạ!!!"

Wonwoo tặng bạn yêu một cái nhìn đá xéo, rồi để toàn thân thả xuống sofa, mệt mỏi ngửa đầu ra sau. Wonwoo nhắm mắt, cảm nhận không khí khác biệt xung quanh căn phòng, so với nhà của anh thì thật khác, từ hương thơm đến nhiệt độ phòng, tất cả với anh đều thật xa lạ.

Anh chẳng biết mình sẽ tá túc lại đây mấy ngày khi trên người chẳng mang theo gì ngoài điện thoại. Biết sao được, anh bỏ nhà đi rồi.

Rời mái ấm thân thương của mình với tâm trạng tồi tệ và giận dỗi. Trong cái tủi cái hờn ấy, đương nhiên xen lẫn cả nỗi đau khôn cùng. Khi anh cứ nghĩ mãi về ánh mắt của người nọ, về lời người nói, về khoảnh khắc anh vùng tay thoát ra rồi đóng cửa thật mạnh, cứ thế chạy và chạy. Dẫu cho bầu trời có đen kịt đến đâu, Wonwoo vẫn chẳng màng, những bước chân ngày một gấp gáp khiến gió cũng không thể cản nổi những dòng lệ lăn dài bỏng rát trên hai gò má ấy.

"Sao? Mày với em nó có chuyện gì?"

Soonyoung cũng thả mình xuống sofa, ưỡn lưng một cái thật kêu rồi ném cho bạn mình một gói snack. Cậu chống tay lên đầu quay sang phía anh, khuôn mặt tỏ vẻ ngao ngán như đã phải chịu đựng chuyện này biết vô số lần.

"Mày biết nay ngày gì không?"

"Ngày mày đến phá buổi tối thanh tịnh của tao."

"Không phải. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bọn tao."

"Rồi sao? Mắc gì kỷ niệm của hai người yêu nhau lại hỏi người độc thân biết không???"

"Rồi rồi, nay mày khó tính thế nhờ. Thế có nghe tiếp không?"

[meanie] one moment one chap ⋆✦Where stories live. Discover now