an everlasting dream

1.2K 61 2
                                    

Cuộc sống đôi khi sẽ giống như một đoàn tàu đình trệ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cuộc sống đôi khi sẽ giống như một đoàn tàu đình trệ. Có những ngày nó sẽ lùi về để tìm đúng hướng đi. Có những ngày nó tiến lên tốc lực để mau mau cán đích. Nhưng cũng có những ngày đình trệ, nó ở yên một chỗ không nhúc nhích, mặc cho mưa rơi xối xả hay nắng chói chang suốt một quãng hạ. Nó vẫn ở đấy như đang phải chịu đựng tổn thương sâu sắc, như đang cố vùng vẫy ra khỏi vũng bùn lầy vô hình nhấn chìm nó từng phút từng giây.

Và nhiều khi nó ước được bao bọc, ước được chở che. Ước có người đi đến và ban cho nó cái ôm dịu nhẹ.

Cuộc sống của một con người. Nó khiến ta tổn thương hay chính ta làm đau đớn nó?

Wonwoo vẫn ngồi im lìm. Ánh đèn nhập nhoạng về đêm, những cơn gió lạo xạo đánh động lá cây, thổi nhẹ mái tóc của anh và đưa anh chìm vào cõi suy nghĩ miên man không hồi kết. Anh bật nắp lon Coca rồi đưa cho cậu, không quên mỉm cười nhẹ khi ngắm nhìn khuôn mặt người mình thương. Sao mà trong đêm tối mờ ảo, cậu vẫn đẹp lạ thường, vẫn tựa như vì sao sáng rõ chiếu rọi trái tim u sầu của anh.

U sầu, rất u sầu.
Anh chẳng biết lý do.

Không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được cảm xúc. Anh nghĩ vậy. Sự tích cực mà anh mang theo bên mình đôi lúc sẽ rời đi mà không rõ lý do. Hoặc đúng là, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn. Không thể lúc nào chúng ta cũng phải lạc quan. Đó là điều Wonwoo bận tâm nhất. Khi những ngày dài trôi qua vô định và anh bỗng thấy mình như đang đình trệ, đang đứng im ở một chỗ mà không rõ phía trước liệu có phương hướng. Mà mở mắt ra thực là một màu xám xịt, đen kịt, hoặc là lớp sương mờ mờ ảo ảo của mớ cảm xúc rối như tơ vò.

Thế giới có vẻ rất tàn nhẫn với trái tim của con người.

Mingyu tựa đầu lên vai anh, cún nhỏ của anh vẫn ngoan ngoãn và đáng yêu như mọi khi. Lòng anh bắt đầu dịu lại, ngưng xáo động, cảm nhận được hơi ấm anh nhận được từ cậu. Anh nhẹ nhàng cất tiếng.

"Mingyu à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Không phải anh còn đẹp hơn sao?"

"Ừm. Chỉ là, anh thấy không ổn."

Mingyu không nói gì, vẫn tựa đầu lên bờ vai vững chắc của anh, hai tay chuyển xuống nắm chặt lấy tay anh, xoa xoa nhè nhẹ.

"Anh muốn khóc. Anh không muốn tỏ ra là mình yếu đuối nhưng anh muốn khóc quá. Anh chỉ là thấy tim mình cứ đau nhói lên từng hồi... Anh cố gắng rồi, nhưng sao không được nhỉ?"

"..."

"Có phải là anh tệ lắm không Mingyu? Anh đã cố bước đi, nhưng phía trước chỉ toàn là sương mù. Nên anh đã đứng im ở đây. Được một thời gian rồi..."

Wonwoo bỗng cảm thấy tay mình lành lạnh. Vài giọt nước từ đâu lăn dài trên tay anh rồi đáp xuống đất, dần một nhiều hơn. Ngay lúc ấy, Mingyu ngẩng lên nhìn anh, đáy mắt cậu chứa toàn hình bóng anh, nhưng giờ còn cả sự xót xa cho người mình thương yêu nữa.

Cún ngốc, anh bảo anh muốn khóc, sao cậu lại khóc trước cả anh thế này.

"Tại sao anh lại không khóc? Anh là con người mà. Anh có quyền được khóc Wonwoo à."

"..."

"Em thương anh. Em biết dẫu cho anh cảm thấy khó khăn trong thời điểm này, thì dù anh có lựa chọn đứng im em cũng sẽ đứng im cùng anh. Em sẽ bảo vệ anh. Hoặc ít nhất em sẽ ôm anh, hôn anh, để anh an tâm hơn. Anh nhé?"

Wonwoo bật cười. Có phải kiếp trước anh đã cứu cả vũ trụ để kiếp này anh có được cậu không? Mingyu luôn biết cách xoa dịu trái tim anh. Và là nơi an toàn để anh tựa vào nghỉ ngơi. Là người ủng hộ anh vô điều kiện.

Và cả trao cho anh, một tình yêu vô điều kiện.

"Nếu ngày mai là tận thế thì sao nhỉ? Anh nghĩ mình sẽ không hối tiếc. Dù sao cũng chỉ còn vài giờ nữa. Được ở bên em trong thời khắc này, anh thấy hạnh phúc lắm."

"Còn em chỉ có duy nhất một điều ước."

"Em ước gì thế?"

"Chỉ có Wonwoo mới thực hiện được thôi ạ."

"Em nói đi, anh nghe."

"Em có thể là người yêu anh ở kiếp sau không?"

Wonwoo xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu, anh mỉm cười rồi tiến lại gần cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời.

"Anh sẽ luôn bên em, trong mọi chiều không gian của vũ trụ."

Anh thật muốn ôm lấy khoảnh khắc này mà giấu đi cho riêng mình.

if this is a dream,
it'll be an everlasting dream.

______________________

Mình xin lỗi nếu như chap này có khiến tâm trạng của mọi người buồn theo. Chỉ là hôm nay mình thấy không ổn xíu nào, mình không làm việc nổi nữa và quyết định sẽ giãi bày tâm tư thông qua chap này, và cả cảnh trong teaser của Meanie nữa, suy đúng tâm trạng mình rồi ^^

Ngay lúc mình viết những dòng này thì anh Uzi đăng bài nè ~ Mình mong là mọi người hãy trân trọng và yêu thương bản thân thật nhiều nhé ❤️

Ngay lúc mình viết những dòng này thì anh Uzi đăng bài nè ~ Mình mong là mọi người hãy trân trọng và yêu thương bản thân thật nhiều nhé ❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chắc là sắp tới mình sẽ ổn lại thôi. Cũng rất lâu rồi mình mới rơi vào trạng thái tinh thần khó khăn như lúc này. Như mình viết, chỉ là bỗng dưng một ngày, mình nhận ra mình không kiểm soát được cảm xúc. Ban nãy mình lại nghĩ vu vơ, nếu có người thương ở bên cạnh như Meanie, liệu rằng mình có cười nhiều hơn không, có ngưng trải qua vài ngày u ám đến mệt mỏi thế này không?

Chỉ là vu vơ thôi, mình vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và sìn otp lắm 😁 Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhen ~ Mình sẽ sớm trở lại với một chap siêu vuiii 🌞

[meanie] one moment one chap ⋆✦Where stories live. Discover now