even if the world ends tomorrow

1K 68 6
                                    

Bối cảnh: trường đại học nam sinh
Jeon Wonwoo - sinh viên năm nhất đang theo học tại Seoul
Kim Mingyu - lớp 12 đang theo học tại Anyang
Chap này giả tưởng tại mình thích vậy 😂 Đố mọi người biết giây thứ mấy trong video sau đây đã truyền cảm hứng cho mình nghĩ ra plot này 🤭 https://youtu.be/vvN4FgqNXwE

________________________________

Lại một mùa thu khác đến ghé thăm Seoul. Và cũng là mùa tựu trường tại Đại học Senyang.

Trời dần ngả tối, những ánh đèn đường thắp sáng cả một góc sân, khí trời đem theo cả gió thu lành lạnh men theo mái tóc của Wonwoo, mơn trớn làn da nhạy cảm đã đỏ ửng tự lúc nào. Jeon Wonwoo gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nhận thấy trời đang dần chuyển hoàng hôn, anh quyết định dạo bước trên sân trường một hồi.

Sinh viên năm nhất khoa Báo chí nhìn vậy chứ cũng chẳng có mấy lần háo hức đi một vòng quanh hết khuôn viên trường. Mới vào năm được hai tháng mà anh gầy rộc hẳn đi, mỗi ngày lên trường chỉ học, dealine rồi về phòng trọ.

Cuộc sống xem chừng rất tẻ nhạt. Nhưng cũng không vô vị chút nào vì anh còn có cậu. Anh còn có Mingyu.

Wonwoo ngước nhìn những toà nhà cao tầng trong trường, rồi lại nheo mắt ra phía xa, dõi theo những toà cao ốc lộng lẫy ánh đèn nơi thủ đô Seoul hoa lệ này. Anh bỗng nghĩ tới cậu. Nghĩ tới giấc mơ của cậu. Mingyu luôn bảo anh cậu sẽ đặt nguyện vọng vào Đại học Senyang, nơi anh đang theo học. Mingyu muốn đi theo chuyên ngành Thiết kế, và nghĩ đến những bức vẽ đầy tài năng của cậu, nghĩ đến ánh mắt sáng rực của cậu khi dõi theo những tấm ảnh chụp dãy nhà cao ốc sừng sững ở Seoul, lòng anh chợt rộn ràng và thật mong ngóng ngày ấy sẽ chóng thành hiện thực. Ngày anh có thể sáng trưa chiều tối đều được nhìn thấy cậu, được nắm tay cậu đi dạo khắp khuôn viên trường. Ngắm hoàng hôn buông vào những ngày trời thu mát dịu. Ngắm mặt trời ló rạng sau những toà nhà cao ngút và chứng kiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.

Ngày ấy sẽ đến sớm thôi.
Wonwoo thật chẳng muốn trải qua những tháng ngày yêu xa một chút nào.

Anh bỗng nhớ cậu quá. Cái khí trời se lạnh này khiến anh chỉ thêm nhớ những chiếc ôm ấm áp từ cậu. Cậu sẽ đặt hai tay anh vào trong túi áo mình, rồi mở rộng hai bên áo choàng, ôm gọn anh vào lòng, thật chặt. Mingyu bé hơn Wonwoo một tuổi, nhưng đứng cạnh cậu lúc nào trông anh cũng chỉ có một mẩu, dù anh và cậu hơn nhau ước chừng chỉ 5cm.

Size gap à, anh nghe người ta bảo thế. Nhưng anh thích cái size gap này. Anh thấy hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Mà đẹp đôi vậy, thì đương nhiên cậu phải là của anh rồi.

Jeon Wonwoo từ chiều giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Anh lại bất giác nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của cậu, khi đòi anh đi ăn đêm ở tiệm thịt nướng, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu nướng thịt, muốn ăn miếng nhỏ hay to, cậu đều thuận theo ý anh mà cắt cho vừa miệng nhỏ của mèo xinh.

Trời lạnh mà phải yêu xa thì thật khổ sở quá. Không ngày nào là anh không nhớ cậu, nhớ hai chiếc răng nanh khi cậu cười, trông chẳng khác gì chú cún bự. Anh thèm được nghe cậu nói câu "Hẹn gặp lại" mỗi tối trước hẻm vắng nhà anh, thi thoảng còn được "tặng kèm" một chiếc hôn môi thoáng qua nhân lúc anh không đề phòng. Và anh thèm được nói lời yêu cậu, ba chữ "Anh yêu em", anh sẽ nói trực tiếp khi gặp lại Mingyu.

[meanie] one moment one chap ⋆✦Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin