Uzumaki Naruto và Uzumaki Naruto

683 57 10
                                    

- Uzumaki Naruto, cuối cùng cậu cũng  lại đến đây rồi!

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ, Uzumaki Naruto?

Ánh lửa cháy bập bùng, một người mặc kimono trắng mang dáng vẻ của đứa trẻ mười mấy mấy tuổi còn một người lại mặc trang phục Hokage mang dáng vẻ trung niên nghiền ngẫm cuộc đời.

- Xem ra cậu lại "chết"?

Uzumaki Naruto, Hokage đệ thất của làng Lá mỉm cười nhìn lấy Naruto trẻ tuổi ngồi đối diện. Họ không phải lần đầu gặp nhau, tộc Otsutsuki là thiên tộc có sức mạnh kỳ bí và rất nhiều bí mật về thứ gọi là không gian thời không. Thế giới song song là một trong những thứ khó lý giải nhất, "nó" được gọi là song song nhưng là thứ vô tận sẽ có chuỗi hiệu ứng được hình thành giống hoặc khác nhau rất muôn hình vạn trạng.

- Nếu tôi còn xuất hiện ở đây chắc là vẫn còn đường cứu vãn hoặc tôi lại giống như ngài "Nanh trắng" năm ấy vì không thể gặp được thầy Kakashi mà không thể luân hồi không chừng. Biết đâu anh là Kakashi còn tôi lại là ngài ấy, xong cuộc nói chuyện này tôi sẽ đến nơi mình cần đến thì sao?

Naruto cũng nhìn những ánh lửa trước mặt mà trả lời vô cảm. Chết không đáng sợ nhưng đáng sợ là cứ luẩn quẩn trong cái vòng lặp không hồi kết của một Naruto.

- Cậu đừng lật ngược vai vế vậy chứ dattebayo!

- Tôi sống hai kiếp rồi, tính theo tuổi tác có lẽ không lớn hơn anh thật nhưng tính theo kiếp thì vẫn đủ làm cha anh.

- Cái tên nhóc chết tiệt nhà cậu... Haizz, thằng nhóc Boruto nhà tôi xem ra giống cậu hơn cả tôi đấy!

Hokage đệ thất lắc lắc đầu mình, thật là ở nhà thì có một thằng con ngỗ nghịch bây giờ lại gặp mình ngỗ nghịch.

- Tôi nói rồi tôi không cho được lời khuyên hữu ích nào cho anh để anh dạy con cái đâu nên đừng than thở với tôi về nó nữa.

Naruto xoa xoa cánh tay phải của mình, bây giờ đệ thất nhìn lại mới thấy vết máu vẫn còn dính trên tay áo của cậu.

- Lần này bị thương không hề nhẹ nhỉ? Mà cũng đúng với thuật trị thương của cậu và hồi phục của Kurama thì nếu không nặng đến mức thập tử nhất sinh thì đã không đến đây rồi. Lần này là gì? Sư huynh muốn giết cậu lần nữa hay cậu lại chạy đi tìm nhân trụ lực nào rồi bị đánh? Không lẽ đến giờ cậu vẫn chưa tìm được đủ 8 vĩ thú và nhân trụ lực sao?

Đệ thất đưa ánh mắt tò mò nhìn vết thương trên tay, là vết thương giống như lần đầu xuất chiêu rasengan shuriken nhưng lần này là nặng đến mức nhìn được xương trong đó.

- Anh nói nhiều thật đấy, là chiến tranh làng Mây!

- Không thể nào với tình trạng của cậu cùng nhân lực cậu gom góp thì sẽ không thể bản thân cậu tệ hại đến như này. Chẳng lẽ...

Đệ thất giật mình im lặng, Naruto dường như cũng hiểu ý mà gật đầu.

- Tôi nghĩ cậu và "nó" đã có thể hòa vào nhau rồi chứ?

- Tôi cũng cho là vậy nhưng có lẽ cũng chỉ mình tôi cho là vậy. Sức mạnh ở thế giới này của tôi là mạnh nhất chỉ có điều thân thể lẫn tinh thần tôi đều không thể nào gánh nổi nó. Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ...

Naruto ôm chặt lấy đầu mình, mỗi sức mạnh của cậu đều là năng lượng tươi sáng và cảm xúc hạnh phúc. Cậu không thể có nó cậu chưa từng cảm nhận năng lượng tươi sáng là cái quái gì, còn cảm xúc hạnh phúc đào đâu ra cơ chứ? Ai có thể hạnh phúc vui vẻ thì là trẻ mồ côi, là quái vật, là thứ bị người khác kỳ thị. Không gia đình, không tình yêu, tình bạn cũng là thứ dối trá...

Bốp!

Cú đấm đập thẳng vào người Naruto khiến cậu không phòng bị mà ngã phịch xuống. Hokage đệ thất nhìn xuống cậu bằng ánh mắt bất lực.

- Naruto, cậu không thể như thế này nữa. Cậu muốn bản thân mình mãi chìm sâu vào nó hay sao? Có một người đã từng nói rất một câu mà tôi vẫn luôn nhớ:

"Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi".

Còn cậu bây giờ có khác gì cuộc đời những con người kia muốn cậu sống không? Cậu sống theo cái cách họ muốn, suy nghĩ theo cách họ nghĩ sai lệch về cậu. Naruto tôi và cậu giống nhau, tôi vẫn ở đây và cậu vẫn ở đây nghĩa là chúng ta vẫn còn con đường khác. Cậu không bị "nó" nuốt chửng, cậu đã từng đánh bại nó hãy lấy lại tinh thần của chính mình đi!

Đệ thất quỳ một chân xuống nắm chặt hai vai của Naruto nhưng bị cậu hất văng ra.

- Tôi không thể, tôi không thể... Từ lúc gặp lại họ những thứ tôi tạo ra một lần nữa bị phá vỡ. Tôi muốn được yêu thương, tôi muốn một lần được họ ôm vào lòng, tôi muốn ngày 10 tháng 10 hằng năm sẽ có người vì tôi mà tổ chức sinh nhật, tôi muốn sống đường đường chính chính là von của họ. Thà là tất cả đều không có, tại sao chúng đều có và xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi lại không có tôi ở cuộc sống ấy... Tại sao... Tại sao... ÁAAAAA...

Naruto vừa khóc vừa cười điên loạn, chỉ ở cạnh một người từng giống mình Naruto mới có thể bộc lộ ra cảm xúc. Cậu không mạnh mẽ như cách cậu vẫn làm, cậu lạnh lắm cậu muốn được yêu thương lắm...

- Khóc đi, Naruto. Ít nhất hãy để cảm xúc mình bộc phát ra, thời gian là vô tận chúng ta sẽ có câu trả lời thôi...

Đệ thất biết rằng bây giờ nói gì cũng không thể lọt vào tai cậu được nữa, kẻ bị thế giới tồn thương dồn dập sẽ dần dần thu nhỏ chính mình. Trước tiên phải tồn tại mới có cơ hội kéo cậu ra chỉ cho cậu thấy thế giới này vẫn sẽ còn một điểm sáng...


[ĐN Naruto] những thứ có và không...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ