Không đề

1.8K 176 20
                                    

- Jinchuriki là đồ vật???

Cặp sinh đôi mờ mịt nhìn cha mình, còn cha họ lại mờ mịt nhìn Naruto. Nói hay không nói thì cũng không liên quan đến Naruto nha, cậu cố tình đó...

- Cha???

- Chuyện này là cơ mật làng, các con sẽ được biết khi lớn lên thôi.

Minato gãi đầu cho qua, đối với việc này anh không mong những người con của mình biết mặc dù anh từng dự định sẽ phong ấn cửu vĩ vào người hai đứa trẻ... Nghe thật mâu thuẫn nhưng mà là thật. Anh tin vào dòng máu của tộc Uzumaki cũng như hai đứa con mình, chỉ cần chia chakra cửu vĩ và thêm cả sự chỉ dẫn của vợ chồng anh... Không tin một con cửu vĩ có thể làm càng. Nhưng đáng tiếc năm đó chuyện gì đã xảy ra anh cũng không nhớ, cửu vĩ hiện tại ra sao anh cũng không biết...

"Yo Kurama, có người nhớ nhung ông kìa!"

"Còn ta thì chả thèm nhớ nhung hắn!"

Kurama liếc mắt khinh bỉ, Naruto cười lớn như được mùa. Lâu rồi thế giới bình yên quá, không có cơ hội chọc ghẹo con cáo già này.

"Mà nè ta muốn ăn cơm!"

"Hở..."

"Ý kiến gì, đổi chỗ nhanh đi tên ngốc."

Kurama một lần nữa trở thành Naruto.

Cáo già chống cằm nhìn chén cơm trước mặt, chậm rãi nhai mớ măng bị Naruto lùa xuống cuối chén...

"Măng sao? Khéo thật đấy, tên Minato không bị thằng nhóc đầu đất này ghét thì thật uổng phí nhỉ?"

Nụ cười của Naruto khiến cho Minato bỗng nhiên lạnh người, không hiểu sao anh lại thấy người trước mặt mình dường như có gì đó không đúng lắm.

- Naruto...?

- Hử... Lại chuyện gì?

Ánh mắt sắc khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, nếu không phải do len chuyển màu mắt thì có lẽ Minato đã biết được người trước mặt là ai...

- Không có gì, con ăn nhiều một chút!

Minato vừa định gắp thêm thức ăn cho cậu thì đã bị tránh né.

- Cứ ăn cơm bình thường đi đừng làm việc vô nghĩa!

Kurama vẫn nhai thức ăn đều đều, không để tâm đến ai nữa. Thật ra nó chả thèm thuồng gì cái bữa cơm này, nếu không phải tâm trạng của thằng nhóc không tốt thì còn lâu nó mới ăn cơm với cái nhà này.

- Tôi sẽ dọn chén, đũa vào ngày mai nên không cần để ý!

Kurama đứng lên về phòng, nó biết tám đuôi sẽ không chơi lớn tới mức để bọn họ vào phòng Naruto. Tắm rửa rồi lại lăn lên giường, Kurama vẫn chưa biết nên đổi lại cho Naruto hay không?

Nhìn thằng nhóc đem tiềm thức của chính mình cũng chính là nơi nó hay nằm thành một cái ổ ngủ nệm ấm, chăn êm còn kèo cả một Kurama bằng bông... Cảm giác thật khó nói thành lời. Kệ đi, ngủ chỗ nào cũng được không chấp nhất trẻ nhỏ.

Vừa vắt trán vừa nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ thật là lâu rồi mới có cảm giác này. Naruto dùng toàn tâm toàn ý với nó nhưng thật ra có những bí mật mà nó đã giấu cậu khá lâu... Một bí mật mà tất cả các vĩ thú đều không dám tin được.

"Sức mạnh càng lớn sẽ càng bất hạnh, Naruto đừng bao giờ rời xa ta..."

Bóng đêm tĩnh mịch nhưng đôi mắt ấy lại như một con dao sáng bóng.

.......................

- Ảnh phân thân của anh thật sự tồn tại lâu đến mức đáng kinh ngạc!

- Chakra nhiều thì có muốn lấp biển vẫn có thể!

- Anh vẫn kiêu ngạo như trước!

- Mạnh có quyền!

- Thôi nào mấy đứa đừng có như vậy chứ!

Kakashi mắt cá chết nhìn lại tổ đội 7 với phân nửa thành viên. Anh còn không nghĩ đến Naruto sẽ chấp niệm với tổ đội này đến vậy hoặc có thể là chấp niệm với hai đứa trẻ này...

- Các người có thật là ninja không vậy?

- Chúng tôi không phải là Ninja thì đã không nhận nhiệm vụ của ông.

Hôm nay tâm tình hắn khá tốt, được giao nhiệm vụ cấp C và Naruto cũng không bỏ rơi hắn cùng Sakura thật là tốt. Dù không ủng hộ việc Naruto chia chakra để làm nhiệm vụ nhưng mà hắn vui!

Naruto cũng thả lỏng tinh thần, đối với việc chia chakra này thật ra một chút cũng không hề sai biệt với sức hiện tại của cậu. Kurama trong người của cậu là một bản thể hoàn chỉnh, nhưng lúc bình thường bọn họ đều lựa chọn kiểm soát chakra dương và bỏ qua chakra âm. Nhưng bây giờ tách ra thì chakra dương đi theo phía gia đình nhà đệ tứ, chakra âm thì đi cùng bên đây.

Tazuna nghi ngờ nhìn tổ đội bát quái, thật sự có thể tin tưởng được không đây...

- Các em... Cẩn thận...

- THẦY KAKASHI....!

Hatake Kakashi hóa thành trăm mảnh...

_________________________________________

- Hình như dạo gần đây chúng ta hơi bị rảnh...

- Hình như chúng ta không còn được tin cậy nữa....

- Ôi chúng ta bị bỏ rơi rồi!!!

Ở những nơi mọi người đang vất vả làm việc thì ở trong làng Lá những thành viên Anbu vừa khóc thét vừa ăn vạ...

[ĐN Naruto] những thứ có và không...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ