Part 5-Làm người yêu anh nhé!

153 17 0
                                    

Chương 5 - Làm người yêu anh nhé!

Khaotung's POV

Tôi thức dậy, cảm giác thật dễ chịu. Đang duỗi người, tôi chợt chạm phải ai đó đang nằm cạnh mình. Tôi ngồi dậy và thấy First đang nằm bên cạnh. Tôi nhanh chóng nhìn xuống bản thân mình.

"Hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả, nếu cậu đang thắc mắc," First nói với vẻ ngái ngủ bên cạnh tôi.

"Ừm, nhưng thế quái nào tui lại nằm cạnh anh mà không phải trên giường tui?"

"Ờ, cái đó hả? Anh sẽ không nói đâu" anh nói với một nụ cười tinh nghịch.

Tôi chộp lấy cái gối và ném thẳng vào mặt anh ta. "Đồ ngốc."

Tôi ra khỏi giường và vào phòng tắm thay quần áo mới.

//Hồi tưởng//

First's POV

Chúng tôi nằm dài trên bãi biển. Sau một lúc im lặng, tôi bắt đầu nói.

"Khaotung, không biết tại sao nhưng em khiến anh muốn làm quen khi lần đầu nhìn thấy em. Anh có cảm giác rất đặc biệt với em mà anh chưa bao giờ có với bất kỳ ai khác." Không có phản hồi. Tôi chờ đợi và chờ đợi. Có lẽ đơn giản là cậu ấy không biết phải nói gì.

Khi tôi nhìn qua thì thấy cậu ấy đang ngủ. Tôi lặng yên quan sát em ấy một lúc. Em ấy thật đẹp.

Sau vài phút, tôi quyết định đưa em ấy về phòng vì trời bắt đầu trở lạnh. Cậu không nặng lắm. Điều đáng ngạc nhiên là cậu ấy vẫn tiếp tục ngủ.

Tôi bế em ấy vào phòng, đặt lên giường, cởi giày và áo khoác cho em ấy rồi nằm xuống bên cạnh. Tôi ngắm nhìn trong lúc em ấy ngủ một lúc. Làm sao một người có thể ngủ đẹp đến thế chứ!

//Kết thúc hồi tưởng//

Khaotung's POV

Khi bước vào bếp, tôi nghe thấy tiếng nói ở khắp nơi, vậy là mọi người đều đã thức dậy.

Tôi bước vào, gọi lớn: "Chào buổi sáng." Tôi nhận được nụ cười đáp lại và Force nói: "Một buổi sáng không thể tuyệt vời hơn."

Tôi không đặt câu hỏi về điều này, vì đó là Force. Tôi chỉ mới gặp anh ấy ngày hôm qua, nhưng cũng đủ để biết anh ấy là người thích khoe khoang, hơi buồn cười nhưng cũng là một người bạn thân thiện với những người khác.

Họ đã dọn bàn rồi nên chúng tôi chỉ việc ngồi xuống.

"À, mà First đâu rồi?" Jan hỏi.

Mọi người đều nhún vai. Mark tình nguyện đi tìm anh ấy. Khi quay lại, anh ngồi xuống mà không nói một lời. Mọi người nhìn anh thắc mắc.

"Nó sẽ đến ngay thôi," Mark nói với vẻ mặt hoang mang.

Force cười lớn. "Mày nhìn thấy gì vậy?"

Để tránh trả lời, Mark nhét một chiếc bánh pancake vào miệng.

Khi First bước vào, anh làm như không có chuyện gì xảy ra và tất cả chúng tôi đều bật cười. Sau đó là một sự im lặng khó chịu, vì vậy Force thay đổi chủ đề để làm dịu tâm trạng.

Trong khi ăn sáng, chúng tôi lên kế hoạch cho ngày mới. Hôm đó là cuối tuần và chúng tôi không có việc gì cụ thể cần làm nên cùng suy nghĩ xem có thể làm gì cùng nhau. Jan đề nghị đi dã ngoại ở hồ nước gần đó. Ý tưởng này được nhiệt liệt hưởng ứng và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc.

Khi đến hồ, chúng tôi trải chăn và tổ chức buổi dã ngoại nhỏ. Bầu không khí rất vui vẻ, chúng tôi vui đùa, ném thức ăn cho nhau và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Force thể hiện kỹ năng tung hứng trái cây, trong khi Mark đã trở lại trạng thái bình thường, lôi ra cây đàn ghi-ta và bắt đầu chơi một vài bài hát.

Thời gian còn lại của ngày trôi qua nhẹ nhàng và chúng tôi trân trọng từng phút trong chuyến phiêu lưu chung với nhau.

Thật ngạc nhiên là chúng tôi nhanh chóng gắn bó với nhau như một nhóm, mặc dù chỉ mới trở thành bạn bè gần đây. Sự năng động giữa chúng tôi vừa mới nảy sinh và có cảm giác như đã biết nhau từ lâu.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi thu dọn đồ đạc và trở về nhà.

Khi chúng tôi đến nơi, First hộ tống tôi đến tận cửa, tôi biết anh có chuyện muốn nói. Nụ cười thường ngày rất tự tin của anh giờ đây có vẻ hơi thiếu chắc chắn. Tôi chỉ có thể nói rằng anh đang bận tâm điều gì đó .

Anh hắng giọng một chút và nói, "Này, ừ, anh muốn hỏi em một việc."

Ánh mắt anh nhìn xuống đất trước khi nhìn lại tôi.

"Tụi mình cùng nhau trải nghiệm rất nhiều điều trong thời gian ngắn và anh cảm thấy em là một người đặc biệt."

Tôi mỉm cười khích lệ và gật đầu. "Ừ, em cũng nghĩ vậy, First, anh là một người bạn tuyệt vời."

Nụ cười của anh mở rộng, và dường như đã lấy lại sự tự tin.

"Anh rất vui khi nghe em nói vậy. À, ừ, anh muốn hỏi em có thể... , em làm bạn trai của anh nhé? Ý anh là, tụi mình rất hợp nhau và anh rất thích khoảng thời gian tụi mình ở cùng nhau."

Lời nói của anh khiến tim tôi đập nhanh hơn, và tôi cảm thấy hơi ấm dâng lên trên má mình. Tôi biết mình bị anh ấy thu hút, không chỉ với tư cách một người bạn mà còn theo một cách sâu sắc hơn.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng mặc dù trái tim hơi nhói đau, và trả lời,

"First, em cũng muốn làm bạn trai của anh, nhưng... giữa chúng ta, điều đó là không thể. Em xin lỗi..."

Sau đó, tôi nhanh chóng bước vào căn hộ và đóng cửa lại. Chỉ là tôi không thể làm vậy.

Từ thời điểm chúng tôi đến cách đây năm phút trước, giống như có một cú đấm vào mặt tôi. Thực tế ập vào tôi một cách phũ phàng.

Anh là Hoàng tử Thái Lan, còn tôi là bartender. Tình cảm trên mức bạn bè cũng không có tác dụng gì. Tôi không thể vượt qua ranh giới này lần nữa; trước đây tôi đã sai lầm một lần và đó sẽ là sai lầm lần nữa nếu tôi trả lời 'Đồng ý'.

TBC

Sự thật hay Thử thách | First KhaotungWhere stories live. Discover now