Part 7 - Quá khứ

141 17 0
                                    

CHƯƠNG 7  - Quá khứ

2 năm trước

Khaotung's POV:

Đó là ngày đầu tiên tôi đến câu lạc bộ làm bartender, tôi rất vui vì đã nghe lời rủ rê của Neo đến đây làm việc chung với cậu ấy.

Chúng tôi được đào tạo bài bản về chuyên môn. Nhiều tuần trôi qua, dần dần tôi học được cách phục vụ những khách hàng giàu có.

Tình cờ tôi chú ý đến một người đàn ông, anh ta thường xuyên lui tới quán bar. Anh ấy cao và có gu thời trang tuyệt vời, trang phục làm nổi bật dáng người.

Làm việc ở đây tôi thường xuyên bị tán tỉnh, nhưng vẫn chưa tìm được người mình thích.

Mỗi khi anh ấy đến gần, tôi cảm thấy hơi lo lắng.

"Này, cho tôi một ly whisky," anh nói. Tôi mỉm cười và gật đầu. Khi tôi đưa ly cho anh ấy, anh chạm tay vào tay tôi.

"Cám ơn, Khaotung!" Tôi tự hỏi làm sao anh ấy biết tên tôi. Tôi muốn tự đá mình một cái, thật là ngu ngốc; có ở trên thẻ tên của tôi ah. "Không có chi ..." Tôi ngập ngừng, anh ấy nói: "Tôi là Tao, tên tôi là Tao."

Và thế là mọi chuyện bắt đầu. Chúng tôi tán tỉnh, gặp nhau bên ngoài quán bar và bắt đầu hẹn hò. Đúng, lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ. Tôi nghĩ chuyện này là thật lòng. Chúng tôi ở bên nhau, tôi đã nghĩ như vậy.

Mọi việc diễn ra trong một năm. Chúng tôi cư xử như một cặp đôi nên tôi không nghĩ có gì sai ở đây. Chúng tôi thậm chí còn bày tỏ với nhau rằng chúng tôi yêu nhau. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra con người thật của anh ta.

Tôi đứng bên ngoài quán bar nói chuyện điện thoại với Tao. "Em yêu, khi nào em về nhà với anh? Anh nhớ em!"

Tôi mỉm cười, cách nói chuyện và tình yêu anh dành cho tôi. "Em vẫn đang ở quán bar và chắc sáng mai mới về được vì em còn phải đóng cửa quầy bar."

"Được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Gặp lại sau, yêu em."

"Em cũng yêu anh," và chúng tôi cúp máy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi quay lại quán, tôi nhanh chóng đứng sau quầy bar và pha đồ uống, buổi tối kéo dài theo cách đó.

"Chào cậu," có người đến quầy bar gọi đồ uống. Anh chàng mảnh khảnh và có mái tóc nâu lấp lánh dưới ánh đèn của câu lạc bộ.

"Xin chào, anh muốn uống gì?" Tôi hỏi với một nụ cười.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện sau khi tôi hoàn thành thức uống và đưa cho anh ta.

Thật lâu sau tôi mới nhìn lại điện thoại và trên màn hình có tin nhắn của Tao: Yêu em. Tôi mỉm cười.

"Sao cậu lại cười như thế?" Tôi trả lời rằng đó là bạn trai của tôi và anh ấy hỏi tên gì. "Anh ấy tên là Tao."

"Ừm, tôi cũng biết một người tên Tao, nhưng anh ta không thể khiến ai cười nổi, nói thẳng ra là một tên khốn. Anh ta lừa dối rất nhiều người. Tôi đã từng là bạn với anh ta." Anh nhấn mạnh ở từ 'đã từng.'

Chúng tôi nói nhiều hơn về các mối quan hệ, và hai Tao ngày càng giống nhau. Sau đó tôi cho anh ấy xem bức ảnh và chúng tôi nhận ra mình đang nói về cùng một anh chàng. Hơi thở của tôi nghẹn lại, không thể tin được.

***

Ca làm việc của tôi kết thúc sớm hơn dự kiến. Tôi về đến nhà anh ấy và dùng chìa khóa mở cửa. "Anh yêu, em xong việc sớm ..." Tôi không thể nói thêm nữa. Tôi nhìn thấy hai người khỏa thân trên ghế sofa. Và một trong đó là người mà tôi biết rõ, hoặc ít nhất là tôi nghĩ mình biết rõ cho đến thời điểm đó.

Nước mắt chảy dài trên má, tôi chạy ra khỏi cửa nhanh như chưa từng chạy trước đây, tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh. Những hình ảnh vừa thấy in sâu vào trí nhớ tôi. Cảm giác như mặt đất dưới chân tôi bị sụp đổ và tôi không biết phải đối mặt với phát hiện gây sốc này như thế nào.

Con đường trước nhà tưởng như dài vô tận nhưng tôi cứ chạy mãi, thực sự không biết phải đi đâu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi, thoát khỏi cảnh tượng đau đớn này, thoát khỏi những suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Những câu hỏi đan xen vào nhau: Làm sao điều này có thể xảy ra? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Và quan trọng nhất, làm sao tôi có thể mù quáng đến vậy?

Cuối cùng tôi chạy đến công viên gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế dài và cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Tim tôi đau nhói vì thất vọng và tức giận, tôi cảm thấy bị phản bội và tổn thương.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm ý vào mối quan hệ này, giờ đây tất cả đều trở nên vô ích.

***

Nhiều tuần trôi qua nhưng nỗi đau trong tôi vẫn không hề phai nhạt. Mỗi ngày, nó càng trở nên khó chịu hơn và tôi không thể ngừng suy nghĩ về cách cư xử của anh ta.

Điều tồi tệ nhất là anh ấy không buồn đến gặp tôi chứ đừng nói đến việc giải thích với tôi.

Tôi cảm thấy bị bỏ rơi và cô độc. Những ngày tháng đó trở thành một chuỗi ngày dài vô tận u ám và nghi ngờ bản thân. Tôi chưa đủ tốt cho mối quan hệ này sao? Tôi không đáng để anh ấy cố gắng sao? Những câu hỏi này dày vò tôi ngày đêm.

Tôi quyết định viết cho anh ta một lá thư để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết. Trong thư, tôi giải thích sự im lặng của anh ta khiến tôi tổn thương đến mức nào và tôi cần một lời giải thích và một lời xin lỗi.

Nhiều ngày trôi qua, tôi chờ đợi phản hồi nhưng không có gì. Lòng tôi càng nặng trĩu, tôi càng cảm thấy đau đớn hơn. Việc anh ấy thậm chí còn không thèm trả lời thư của tôi giống như một cú tát nữa vào mặt.

Tôi tâm sự với bạn bè và gia đình để tìm kiếm sự hỗ trợ. Họ khuyến khích tôi tập trung vào phát triển bản thân và không để mình chìm sâu hơn trong nỗi đau này.

Tôi nhận ra rằng không nên từ bỏ bản thân chỉ vì người tôi yêu đã làm tôi thất vọng.

Chậm rãi nhưng chắc chắn, tôi bắt đầu tìm lại những sở thích và niềm vui của riêng mình. Tôi nỗ lực xây dựng lại lòng tự trọng và hiểu rằng tôi không cần phải phụ thuộc vào sự công nhận hay tình yêu của người khác.

***

Và kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với những người muốn có mối quan hệ với tôi; Với tôi, đó chỉ có thể là tình một đêm. Tôi không còn hứng thú, thậm chí không còn ham muốn như bình thường nữa.

Cho đến khi tôi gặp anh, First, hoàng tử Thái Lan. Và điều đó làm tôi bối rối, và tôi cố gắng chống lại cảm giác thu hút từ anh. Tôi không muốn cảm thấy đau đớn lần nào nữa.

TBC

Sự thật hay Thử thách | First KhaotungWhere stories live. Discover now