Part 3 - Hẹn hò?

252 28 1
                                    

CHƯƠNG 3 - Hẹn hò?

Khaotung's POV

Tôi đang nằm trên giường, đó là một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay tôi có thể ngủ nướng và không cần phải đi làm. Tôi nhìn vào điện thoại, có số lạ đang nhắn tin cho tôi.

- Chiều nay em có thời gian không?

- Mình đi hẹn hò nhé?

- Ồ, anh là First.

Tôi lưu số chưa biết thành "First".

Tôi: Ồ, hoàng tử Thái Lan.

Tôi: Ừ, có thời gian, nhưng chưa chắc muốn đi.

First: Đi đi mà.

First: Anh sẽ tới đón em.

Tôi đảo mắt với một nụ cười.

Tôi: Được rồi, một tiếng sau nha.

Tôi: Nhưng anh không cần đón đâu, em tự đi. Gửi cho em địa chỉ, gặp nhau ở quán nha.

Tôi đứng trước tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào mấy bộ quần áo như thể chúng có thể đưa ra câu trả lời cho mọi sự không chắc chắn của tôi.

Cuối cùng tôi quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trông giản dị nhưng vẫn có chút phong cách, kết hợp với chiếc quần jean đẹp nhất của mình. Tôi hy vọng tạo được ấn tượng tốt - không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá bình thường.

Tôi liếc nhìn gương và bắt đầu thói quen chăm sóc da mặt buổi sáng. Tôi không muốn trông như người dành hàng giờ trước gương, nhưng chải chuốt một chút cũng chẳng hại gì. Thêm một chút nước hoa thoang thoảng và kiểm tra nhanh mái tóc của mình - hy vọng là tôi đã sẵn sàng cho cuộc gặp này.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đến giờ phải đi rồi. Tôi lấy ví và điện thoại, kiểm tra kỹ xem mình có đủ mọi thứ chưa rồi rời khỏi phòng với trái tim đập thình thịch. Bước xuống cầu thang có cảm giác như bước lên một sân khấu - sân khấu của những cảm xúc của chính bản thân.

Tôi dừng lại một chút trước quán cà phê nơi hẹn gặp First. Tới lúc này tôi vẫn không chắc đây có phải là một ý tưởng hay không nữa.

Tôi mở cửa và bước vào trong, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thế giới như thể dừng lại trong giây lát. Tôi không thể không nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, rồi liếc nhanh quần áo của mình - hy vọng là tôi lựa chọn đúng.

"Này," tôi nói và ngồi xuống cạnh anh. Anh ấy mỉm cười tinh nghịch. "Xin chào! Em trông thật tuyệt đấy."

"Ừm, biết rồi" tôi nhìn quanh; chúng tôi là khách hàng duy nhất ở quán cà phê nhỏ này và nó cũng ở nơi khá hẻo lánh.

Sự thật hay Thử thách | First KhaotungWhere stories live. Discover now