- Tôi không rõ lắm... chắc là vài ngày hoặc tuần gì đấy? Tôi khó có thể cử động được.

Ông ấy gật đầu và ghi chép thứ gì đó lên giấy, ông nói hãy bình tĩnh trước khi nghe ông thông báo điều sau đó.

- Cậu Boboiboy... Cậu đã sống thực vật suốt bốn năm sau khi được đưa vào đây với tình trạng khẩn cấp... việc cậu tỉnh lại quả là một kì tích

Cậu ấy bất ngờ trước năm mà mình đã ở đây.  Vị bác sĩ chỉ nhẹ nhàng khuyên cậu rằng hãy từ từ rồi dần sẽ thích nghi được thôi, nhưng thích nghi cái quái nào được chứ...? Cậu đã hôn mê tận bốn năm lận đấy nó thật sự quá dài đi... Ông đứng dậy và cười hiền từ, bảo rằng người nhà cậu sẽ đến đón nhanh thôi.

Boboiboy khó hiểu, người nhà nào cơ chứ? Ông cậu đã mất lâu rồi mà... Cha cậu thì đi làm ăn xa. Vậy thì còn ai ở đây chứ...?

Ngay khoảng khắc cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, khiến cậu phải chú ý đến người đó

- Bla- blaze...???

- BOBOIBOY!! CẬU THẬT SỰ TỈNH DẬY RỒI!

Anh chạy đến ôm cậu và bật khóc như một đứa trẻ, không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui của anh ấy lúc này cả. Cậu bối rối, đáng lẽ anh phải ghét cậu kia mà, sao lại ôm cậu rồi khóc xướt mướt thế này? Lạ quá... quả thật những năm qua nhiều thứ đã  thay đổi.

Đôi vai của anh đã rộng hơn, chiều cao cũng đã hơn cậu rất nhiều. Ít có thể nhận ra anh từng là người quậy phá nhất trong các nguyên tố.  Boboiboy nhẹ nhàng vỗ lưng người con trai ấy, anh vẫn ôm cậu không buôn. Nhưng rồi người bước theo sau đó khiến cậu sững người, đó là- Gempa. Người thủ lĩnh mà cậu rất coi trọng và tin tưởng giao phó. Khuôn mặt anh vừa mừng mà lại vừa lo bước tới bên cậu. Boboiboy cúi mặt xuống tránh ánh mắt của người ấy. 

Gempa thấy vậy thì buồn bã, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hành động quen thuộc mà anh luôn làm với cậu. Khiến cậu ấy ngước đôi mắt lo lắng và nhìn anh. Anh cũng giống như Blaze, cũng đã cao lớn so với trước rất nhiều. Cậu e ngại khi thấy anh ngồi xuống đối diện cậu. Con ngươi vàng, hạ thấp xuống

- Xin lỗi... cậu Boboiboy. Tớ thành thật xin lỗi cậu...

Câu xin lỗi mà anh đã chờ rất lâu để có thể nói ra. Và bây giờ anh có thể tự mình nói với cậu, dù rằng cậu có tha thứ cho anh hay không, dù rằng cậu sẽ ghét bỏ anh và không muốn gặp anh. Những thứ anh muốn nói bây giờ đó là anh rất ân hận và áy náy với những điều anh ấy đã làm với cậu. Cậu ngạc nhiên trước câu nói được thốt ra từ miệng anh. Nước mắt cậu rơi xuống, cậu không kìm được bản thân mà òa khóc

Anh lúng túng bởi điều đó, lấy chiếc khăn tay lau đi nhưng giọt nước mắt ấy.

- T-tớ... hận cậu... Gempa..

Cậu nức nở, anh thừa biết điều đó nên cũng chỉ đau lòng mà lau nước mắt cho cậu. Những rồi cánh tay nhỏ ấy nắm lấy áo anh

- Nhưng giờ... ổn rồi... - Cậu thút thít, anh ôm chầm lấy cậu. Bàn tay anh siết chặt hơn, cảm nhận hơi ấm đã lâu anh không thể được thấy nó. Người mang hơi ấm ấy đã tỉnh dậy rồi, điều đó thật tốt quá đi mất... Anh hạnh phúc khi cậu đã tha thứ cho bản thân anh. Tha thứ cho người đã làm cậu tổn thương, nhưng anh hứa rằng anh sẽ đền bù cho cậu để những tổn thương đó được chữa lành, dù rằng nó vẫn còn ở đó nhưng anh và bọn họ sẽ cố gắng. Để cậu một lần nữa có thể được cười trong vui vẻ.

Cả ba ôm nhau trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ấy, họ hạnh phúc và vui vẻ bởi những hiểu lầm đã được gỡ bỏ, còn nhưng người khác thì sao nhỉ?

Bây giờ họ ra sao rồi?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dõi tớ để có thể nhận được thông báo chương mới nhé! Cảm ơn đã đọc

Bộ này khá flop nhỉ:')

Số từ: 1246

Ngày đăng tải: 15/9/2023

Thời gian: 13:52

Liệu rằng có thể sửa đổi? ( Allboi ) [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now