🔆Chương 23:

9 1 0
                                    

Dụ Hạ nghi hoặc đi đến bên cạnh Lục Nhiên. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, ngẩn ra.

Lục Nhiên cầm một quyển bài tập tiếng Anh, ánh mắt vẫn luôn đặt ở phía trên quyển sách. Nhưng vấn đề là, quyển sách kia bị ngược, dòng chữ trên mặt bìa cũng là ngược.

Dụ Hạ nén cười: "Lục Nhiên, cậu cầm ngược sách rồi."

Lục Nhiên liếc mắt một cái, cậu quả thật đã cầm ngược. Tuy nhiên, cho dù cậu bị vạch trần cũng không hề xấu hổ chút nào.

Cậu chậm rãi đặt sách xuống, đặt tay lên mép bàn. Cậu không chút hoang mang xoay người, đặt tay còn lại lên lưng ghế, giương mắt nhìn về phía Dụ Hạ.

Khoé miệng Lục Nhiên hơi nhếch lên: "Đọc sách tiếng Anh không hiểu gì hết."

Dụ Hạ biết Lục Nhiên đang phóng đại: "Không phải hồi nhỏ cậu từng sống ở nước ngoài một thời gian sao?"

Mẹ đã nói với cô rằng, Lục Nhiên đã từng ở nước ngoài với bố mẹ cậu ấy. Vậy nên tiếng Anh của Lục Nhiên hẳn là rất tốt mới đúng.

Lục Nhiên nhướng mày: "Chuyện lâu như vậy, tớ đã sớm quên."

Lục Nhiên nhìn xung quanh một cái, kéo một chiếc ghế ra bên cạnh cậu.

Cậu tùy ý đặt tay trên ghế, hất hất cằm: "Ngồi."

Dụ Hạ nhìn thoáng qua, nhưng không ngồi xuống.

Khoảng cách này có chút quá gần rồi.

Lục Nhiên thấy Dụ Hạ không nhúc nhích, biết suy nghĩ của cô.

Cậu hơi cao giọng, cố ý nói: "Lớp trưởng nhỏ, cậu ngồi đi chứ."

Dụ Hạ mím môi, kéo ghế ra một khoảng. Cho đến khi cách Lục Nhiên xa một chút, lúc này cô mới ngồi xuống.

Đáy mắt Lục Nhiên mang theo một tia đùa giỡn. Cậu thản nhiên nói: "Cậu ngồi xa quá, có thể tôi sẽ không nhìn thấy được một số câu đó."

Dụ Hạ suy nghĩ một chút, Lục Nhiên nói cũng có lý. Cô đứng lên, kéo ghế về phía Lục Nhiên.

Lục Nhiên nhìn thoáng qua, cong cong môi, không nói chuyện.

Dụ Hạ cởi cặp sách trên lưng đặt lên đầu gối, kéo khóa kéo lấy vở ra.

Lục Nhiên thấy tay Dụ Hạ cầm cặp sách có chút nặng, cậu đứng lên, lướt qua Dụ Hạ, xách cặp sách của cô lên đặt trên bàn.

Cậu chậc một tiếng, thuận miệng hỏi một câu: "Trong cặp của cậu có cái gì vậy? Nặng như vậy."

Khóa kéo cặp sách còn chưa đóng lại, Lục Nhiên duỗi đầu nhìn thoáng qua.

Dụ Hạ nghiêm túc nói: "Tớ mang theo sách ngữ văn, sách hóa học còn có sách vật lý."

Cô vừa nghĩ, vừa tiếp tục nói: "Tớ còn mang theo sách hướng dẫn, giúp cậu tìm một ít đề bài, lát nữa tớ nói xong thì cậu có thể làm thêm một số bài để củng cố một chút."

Lục Nhiên nhướng mày, nhìn Dụ Hạ: "Lớp trưởng nhỏ, nghiêm túc như vậy à."

Dụ Hạ gật đầu: "Thành tích mấy môn này của cậu hơi thấp, phải nỗ lực nhiều hơn nữa."

[[EDIT]] Chỉ là vì động tâmWhere stories live. Discover now