🔆Chương 16:

47 6 0
                                    

Vài ngày sau, đã có thành tích.

Thẩm Ức Bình đi vào phòng học, trong tay cầm bảng điểm của bài kiểm tra hàng tháng lần này.

"Lần kiểm tra này có một vài bạn học có tiến bộ rất lớn, nhưng cũng có một số bạn học lại thụt lùi rất nhiều."

"Mọi người sau khi được nhận bài, cẩn thận phân tích kỹ xem kiến thức nào còn yếu, hỏi thêm các bạn cùng lớp một chút."

Thẩm Ức Bình nhìn về phía Dụ Hạ, trên mặt mang theo ý cười: "Đứng đầu lớp chúng ta là Dụ Hạ."

Mọi người cũng không kinh ngạc, Dụ Hạ cho tới nay đều luôn đứng đầu. Chẳng qua cuối kỳ thi lần trước bị bệnh nên không thi.

Vẻ mặt của Dụ Hạ rất bình tĩnh.

Thẩm Ức Bình lại đọc tên một số bạn đã tiến bộ, khen ngợi bọn họ.

Lúc này, Thẩm Ức Bình nhìn Lục Nhiên một cái: "Lục Nhiên, em ra đây một chút."

Cả lớp yên lặng một lúc.

Lục Nhiên không nhanh không chậm bước ra khỏi lớp. Cậu nghiêng người, tay đút túi quần, dựa vào tường.

Thẩm Ức Bình nhìn cậu, ngữ khí có chút bất lực: "Lần này thành tích của em giảm rất nhiều, sau này phải để ý việc học của mình."

Mặc dù Lục Nhiên thường trốn học đánh nhau, nhưng thành tích rất tốt, thường xuyên đạt điểm tuyệt đối mấy môn.

Lần này thành tích của cậu lại xếp hạng trung bình trong lớp, gần như cuối bảng.

Thẩm Ức Bình trước đây chưa từng lo lắng về điểm số của Lục Nhiên, không nghĩ tới lần này cậu làm bài kém như vậy.

Cô thở dài một hơi: "Em trở về suy ngẫm lại đi, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề."

Lục Nhiên giật giật khóe miệng, vẻ mặt lãnh đạm.

Cậu trở lại phòng học, trên bàn để một tờ giấy bài kiểm tra vật lý. Có một con số được viết bằng bút đỏ nổi bật trên đó.

65 điểm.

Mạnh Tử Thành ngắm bài kiểm tra của Lục Nhiên một cái, hít hà một tiếng.

Nhiên ca luôn đạt điểm tuyệt đối môn vật lý, sao lần này điểm thấp như vậy.

Cậu lại mắt sắc nhìn đến một câu, càng thêm kỳ quái.

Trước khi kiểm tra cậu có hỏi qua Lục Nhiên câu này, Lục Nhiên cũng nói cho cậu đáp án chính xác, không lý nào Lục Nhiên lại làm sai.

Mạnh Tử Thành há to miệng, sao lại thế này.

Cậu thật sự tò mò, tiến đến gần Lục Nhiên: "Nhiên ca, có chuyện gì vậy, rõ ràng câu này anh đã nói qua với em, sao anh lại làm sai."

Mạnh Tử Thành lại chỉ bài tra: "Còn có câu này, anh cũng nói qua với em......"

Lục Nhiên tùy tay cầm một quyển sách, ném về phía Mạnh Tử Thành, giọng nói lười biếng vang lên: "Nói đủ chưa?"

Cậu xoay người, cười như không cười nhìn Mạnh Tử Thành: "Nói nhiều như vậy, gần đây cậu rất nhàn?"

Mạnh Tử Thành không hé răng.

[[EDIT]] Chỉ là vì động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ