🔆Chương 13:

40 6 0
                                    

Thảm cỏ xanh bên đường xen lẫn tiếng côn trùng sống động và rõ ràng.

Sắc trời đã nhá nhem tốt, vầng trăng trên màn trời xanh.

Trong không khí trong lành phảng phất hương hoa ngọt ngào.

Tiết tự học buổi tối kết thúc.

Lục Nhiên đút hai tay vào túi, chậm rãi đi ra khỏi khu dạy học.

Cậu tìm một góc thanh tịnh, dừng lại.

Lục Nhiên thản nhiên dựa vào tường.

Cách đó không xa là một siêu thị đang sáng đèn, học sinh ra vào tấp nập.

Vài tia sáng xuyên qua, ánh sáng phản chiếu nơi Lục Nhiên đứng.

Gió đêm vẫn còn một chút khô.

Lục Nhiên chống khuỷu tay vào tường, cậu rút ra một điếu thuốc, âm thanh bật lửa vang lên.

Ánh lửa vụt tắt.

Tay Lục Nhiên đút ở lưng quần, trong miệng cắn điếu thuốc, đầu điếu thuốc sáng lên tia lửa.

Trên tay cầm bật lửa, chơi với nó một lúc.

......

Dụ Hạ uống thuốc, đã khá hơn nhiều.

Cô và Lâm Chi Ngôn cùng đi tản bộ, vòng quanh trường học một vòng.

Sau đó, Lâm Chi Ngôn có đồ muốn mua, các cô thuận tiện đến siêu thị một chuyến.

Siêu thị lắp đầy máy lạnh, Lâm Chi Ngôn vào siêu thị, Dụ Hạ đứng ở cửa chờ cô.

Dụ Hạ cúi đầu, chán nản đá những viên đá nhỏ trên mặt đất.

Nhìn những viên đá lăn đi hết lần này đến lần khác.

Dụ Hạ nghiêng đầu, nhìn về hướng sân thể dục, âm thanh của sân thể dục bên kia mơ hồ truyền đến.

Sân thể dục mở đèn trần, cực kỳ sáng.

Sân thể dục và siêu thị cách nhau một con đường nhỏ, hai bên rợp bóng cây xanh.

Ánh đèn rơi xuống, cây cối lờ mờ.

Ở cuối đường nhỏ, dường như có một người dựa vào tường.

Dụ Hạ đứng dậy, nhịn không được thò người ra xem, có người đang hút thuốc ở đó.

Hình như người nọ là Lục Nhiên.

Lúc này, Lâm Chi Ngôn đã mua đủ đồ, đi ra: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Dụ Hạ vẫn luôn nghiêng đầu, không trả lời.

Lâm Chi Ngôn nhìn theo ánh mắt của cô, không thấy gì, cô có chút kỳ quái.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy? Còn ngây ngẩn cả người?"

Dụ Hạ quay đầu, nhìn về phía Lâm Chi Ngôn: "Tớ có chút việc, cậu đi về trước nhé."

Lâm Chi Ngôn sửng sốt nửa giây, vẫn gật đầu: "Vậy được rồi."

Lâm Chi Ngôn vừa đi vừa ôm đồ trong tay, vừa nhắc nhở Dụ Hạ chú ý thời gian, đừng đến muộn.

[[EDIT]] Chỉ là vì động tâmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang