🔆Chương 19:

20 3 0
                                    

Ngõ nhỏ sâu thẳm không có người qua lại. Dòng người chen chúc ngoài hẻm nhỏ, náo nhiệt ồn ào.

Lục Nhiên và Dụ Hạ đứng ở đây, cực kỳ yên tĩnh.

Bây giờ đã là thứ sáu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc truyền trên đường phố.

Tiếng nhạc chảy vào tai bọn họ, từng đợt rồi từng đợt.

Tay Lục Nhiên vẫn nắm chặt cánh tay Dụ Hạ không buông, hơi ấm của lòng bàn tay cậu kề sát quần áo.

Vừa rồi, Dụ Hạ đột nhiên bị Lục Nhiên kéo vào ngõ nhỏ, trong lòng hoảng hốt.

Nhưng khi cô nhìn thấy người nọ là Lục Nhiên, cơ thể bỗng dưng thả lỏng.

Hôm nay sau khi tan học, Dụ Hạ vẫn luôn tìm Lục Nhiên, cuối cùng bây giờ cũng tìm thấy cậu.

Dụ Hạ không trả lời Lục Nhiên.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe."

Dụ Hạ hỏi số điện thoại mới nhất của Lục Nhiên, nhưng vẫn không liên lạc được.

Lục Nhiên ngẩn ra vài giây, híp mắt hỏi: "Cậu gọi điện thoại cho tôi?"

Dụ Hạ gật đầu.

Tay Lục Nhiên đột nhiên buông lỏng, buông cánh tay Dụ Hạ ra.

Cậu lấy di động ra khỏi túi.

Trên màn hình di động xuất hiện vết nứt, Lục Nhiên ấn vào, phát hiện màn hình đen thui.

Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới, trong lúc đánh nhau di động rơi xuống đất, hẳn là đã bị hỏng lúc ấy.

Lục Nhiên cầm chiếc di động màn hình đen, quơ quơ trước mặt Dụ Hạ.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dụ Hạ, ý vị không rõ mà mở miệng.

"Nếu biết là cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ nghe máy."

Dụ Hạ nhìn thoáng qua di động của Lục Nhiên, hiểu di động của cậu bị hỏng rồi, không phải cố ý không nghe điện thoại của cô.

Cô nghiêm túc hỏi: "Sao hôm nay cậu không đi học?"

Lục Nhiên trầm mặc vài giây, không biết trả lời như thế nào.

Dụ Hạ đã tìm Lục Nhiên rất lâu, trong lòng cô có chút bực.

Giọng nói của cô có chút lo lắng: "Cậu nói đi."

Dụ Hạ nhìn Lục Nhiên, trong ánh mắt ôn nhu có một tia cố chấp.

Lục Nhiên ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Cậu hơi cúi đầu, rũ mắt xuống, hạ giọng xuống một chút.

"Tôi đánh nhau với người khác."

Trên mặt Lục Nhiên không có biểu cảm gì, nhưng ngữ khí lại mang theo xin lỗi.

Dụ Hạ khẽ nhíu mày: "Sao cậu lại đi đánh nhau?"

Lục Nhiên nói cho Dụ Hạ biết chuyện của Tưởng Tuân.

Đôi mắt Lục Nhiên đen nhánh, tầm mắt tản mạn(*), không biết nhìn đi đâu.

[[EDIT]] Chỉ là vì động tâmजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें