🔆Chương 15:

38 6 0
                                    

Hai người đứng giằng co ở cửa phòng thi.

Dụ Hạ yên lặng nhìn Lục Nhiên, nghiêm túc nói: "Tớ nhìn cậu đi vào rồi tớ đi."

Lục Nhiên nhướng mày: "Cậu sợ tôi bỏ đi như vậy à?"

Dụ Hạ gật đầu: "Cậu không được bỏ đi."

Lục Nhiên có chút buồn cười nhìn cô: "Vì sao?"

Dụ Hạ mím môi: "Dù sao lần thi này cậu cũng không thể tiếp tục bỏ thi được."

Không khí trầm mặc.

Lục Nhiên khoanh tay trước ngực, không chút để ý dựa vào cạnh cửa, tầm mắt vẫn luôn nhìn Dụ Hạ.

Dụ Hạ đứng trước mặt cậu không rời, thái độ rất kiên quyết.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong im lặng.

Sắp bắt đầu thi, những học sinh trong phòng thi khác khi đi ngang qua đều nhìn thấy cảnh tượng này.

Bọn họ có chút kinh ngạc, không biết vì sao hai người này giằng co.

Hơn nữa, mọi người đều nhận biết Lục Nhiên.

Nhưng bọn họ biết tính tình Lục Nhiên không tốt, không dám nhìn nhiều, nên nhanh chóng tản ra.

Lúc này, một giọng nói lỗi thời vang lên: "Bạn học, nhường một chút."

Người nọ âm dương quái khí(*) tiếp tục nói: "Trước khi thi còn nói tình nói yêu......"

(*) Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Lục Nhiên nghiêng đầu, liếc nhìn người nọ một cái, cười như không cười nói: "Mày lặp lại lần nữa."

Người nọ ngẩng đầu, thấy người trước mắt là Lục Nhiên, lời nói tức khắc nghẹn ở cổ họng.

Giọng điệu của người nọ lập tức mềm xuống: "Thật xin lỗi."

Hắn nhanh chóng xoay người, rời khỏi nơi này.

Dụ Hạ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Nhiên: "Cậu đừng hung như vậy được không?"

Lục Nhiên nhìn Dụ Hạ một hồi.

Dụ Hạ ngửa đầu nhìn cậu. Trong ánh mặt trời sáng ngời, âm thanh trong hành lang dần dần trở nên yên tĩnh.

Lục Nhiên đột nhiên cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói một câu: "Nghe cậu, có ích lợi gì cho tôi không?"

Dụ Hạ không trả lời.

Lục Nhiên cười một tiếng, ngả người ra sau, cách xa Dụ Hạ.

Cậu rũ mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay Dụ Hạ: "Cậu có thể đến phòng thi."

Sau đó, Lục Nhiên nói thêm một câu: "Tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ không bỏ thi."

Dụ Hạ do dự vài giây, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự?"

Lục Nhiên cười: "Ừ, thật sự"

Dụ Hạ yên tâm, đi đến hướng phòng thi của mình.

Sắp đến cửa phòng thi, Dụ Hạ quay đầu lại, chần chờ nhìn Lục Nhiên một cái.

[[EDIT]] Chỉ là vì động tâmWhere stories live. Discover now