Chương 35: Lận tổng gặp nguy rồi

240 32 0
                                    

Siêu sao?

Là người mới tên Lâm Vân kia sao?

Nhờ hot search nên Tô Lăng có ấn tượng khá tốt với cậu ta và các nhân viên xung quanh, tuy nhìn xung quanh không thấy Lâm Vân trong đám đông nhưng lại thấy được người đại diện của cậu ta.

Người đại diện này khoảng ngoài ba mươi, mặc một bộ lễ phục chuyên nghiệp màu xanh lam, tóc cắt ngắn gọn gàng, trang điểm tinh tế, dáng vẻ tự tin của một người phụ nữ thành đạt, cô ta đang nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường người nhà quê.

Sự xuất hiện của Tô Lăng và Lận Phong khiến cô ta chú ý, đôi mắt tinh tường chuyên nhìn hàng hiệu lướt qua quần áo của bọn họ, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn dung mạo điển trai và khí chất của hai người, khuôn mặt xấu tính của cô ta lập tức thay đổi. 

"Xin chào, tôi là Đỗ Á, quản lý của Lâm Vân." Cô nhìn Lận Phong rồi đưa tay về phía hắn.

Lận Phong lạnh lùng liếc cô ta, làm ngơ trước bàn tay đang đưa ra.

Đỗ Á có vẻ hơi xấu hổ thì vội cười cười.

Tô Lăng lên tiếng đúng lúc: "Xin chào cô Đỗ, tôi là Tô Lăng, là chủ của núi trà Phượng Hoàng này, rất vui được gặp cô".

Cậu đưa tay ra và lịch sự bắt tay giữa không trung với bàn tay đã tê cóng của Đỗ Á, cho cô ta một bậc thang để xuống. 

"Ừm... Chào Tô tiên sinh." Đỗ Á nhìn chằm chằm vào mặt cậu, có chút kinh ngạc. Đây là một người làm chủ cả ngọn núi này sao? Ngoại hình không thua kém gì một ngôi sao, không, thậm chí còn đẹp hơn, đường nét không chút tì vết, làn da trắng trẻo và thanh tú, mái tóc mềm mượt hơi xoăn được buộc thành đuôi ngựa nhỏ phía sau, toát lên vẻ sang trọng của một nghệ sĩ.

Cậu ta là chủ của núi trà này thật sao?

Cậu ta trông không giống một chàng trai ở quê chút nào.

"A, cậu là Tô tiên sinh sao?" Người phụ nữ trung niên đứng cạnh Đỗ Á nhẹ nhàng gọi: "Tô tiên sinh, xin chào, tôi là Nguyễn Ôn Nhã, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại sáng nay."

Tô Lăng bắt tay cô, cười nói: "Chào quản lý Nguyễn, xin lỗi cô, lúc nãy tôi vào thị trấn mua chút đồ rồi về muộn nên không có thời gian trực tiếp đón tiếp cô."

Nguyễn Ôn Nhã lịch sự mỉm cười nói: "Không muộn, không hề. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Thôn trưởng đã nhiệt tình dẫn chúng tôi đi xem nhà nghỉ, nhưng..."

Cô ngập ngừng nhìn Đỗ Á, Đỗ Á nói: "Lâm Vân của nhà chúng tôi từ nhỏ chưa bao giờ sống ở nhà quê. Em ấy sợ có chuột và gián, nếu ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ thì tình trạng làm việc của em ấy sẽ không tốt vào ngày hôm sau."

Thôn trưởng Kim không thích nghe những lời cô ta nói, lập tức nghiêm túc phản bác: "Các nhà nghỉ ở làng chúng tôi đều có giấy chứng nhận đầy đủ, tiêu chuẩn thống nhất, đặt vệ sinh và phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu. Dù không bằng khách sạn ở thị trấn nhưng cũng được, có mọi thứ nên có." "

Trong mắt Đỗ Á hiện lên một tia khinh thường, cô ta nhếch môi đỏ mọng nói: "Cái khác tôi không có ý kiến gì, ngoại trừ việc dùng chung phòng tắm."

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônWhere stories live. Discover now