Chương 3: Vợ mất tích rồi?

1.7K 169 5
                                    

Năm giờ trước, tại bệnh viện tư nhân Lận thị thành phố S——

"Lận tổng, Lận tổng, ngài hiện tại không thể xuất viện!"

Bác sĩ phụ trách tận tình khuyên bảo, nhưng mà người đàn ông đẹp trai kia vẫn mắt điếc tai ngơ mà bước ra khỏi phòng bệnh.

"Lận Tổng, ngàivừa mới phẫu thuật gãy xương xong, có phải ngài nên ở lại bệnh viện dưỡng thương cho tốt rồi hẵng xuất viện không?" - Thuộc hạ mặc vest lên tiếng thuyết phục.

Người đàn ông đột ngột dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh băng.

Gương mặt anh tuấn và góc cạnh rõ ràng, lông mày dạng lưỡi kiếm rậm rạp, đôi mắt sâu đen láy, đường nét khuôn mặt như được điêu khắc, mái tóc thường được chải tỉ mỉ, lúc này bị băng vải băng bó trên trán làm cho lộn xộn. Cánh tay trái của hắn lúc này đang băng bó bằng thạch cao, dùng băng vải cột mà treo ở trước ngực, một chiếc áo vest màu bạc khoác trên vai, áo sơ mi hơi hở, lồng ​​ngực, cơ bụng như ẩn như hiện.

Thuộc hạ bị đôi mắt ấy trừng một cái, chột dạ cúi đầu, không dám nói thêm cái gì.

Ngàn vạn lần không nên nhấn tắt cuộc gọi của Lận phu nhân, lại càng không nên nghe theo Triển Dương, tiện tay tắt máy luôn, giờ này khắc này, Hứa Quân Trác hận không thể quay ngược thời gian, trở lại khuya ngày hôm trước.

Nhưng mà, chuyện này thật sự không thể hắn được?

Lận tổng bình thường nghiêm túc lại cứng nhắc, lại đem số điện thoại của vợ mình đặt biệt danh thành "Lăng Bảo" .

Sáng sớm ngày hôm kia, cậu ta và Triển Dương lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, vừa căng thẳng vừa chịu áp lực rất lớn, vì sợ Lận tổng xảy ra chuyện bất trắc. Đột nhiên điện thoại của Lận tổng vang lên trong tay cậu ta, phản ứng đầu tiên tự nhiên là cúp máy.

Lận tổng với tư cách là người cầm đầu tập đoàn, bị tai nạn xe cộ ở L quốc, thừa sống thiếu chết, một khi tin tức bị lộ ra, đối thủ sẽ nắm lấy cơ hội tung tin giả ra, cổ phiếu của tập đoàn Lận thị sẽ tràn ngập nguy hiểm.

Vì nhiều lý do, Hứa Quân Trác và Triển Dương đã phong tỏa tin tức một cách nghiêm ngặt để đề phòng mọi nguy hiểm tiềm ẩn, họ là phụ tá trái phải của Lận tổng và có quyền để quyết định.

Nhưng mà ——

Mọi thứ đều có ngoại lệ!

Hứa Quân Trác tưởng người tên "Lăng Bảo" gọi điện lúc nửa đêm là bạn của Lận tổng, nên cậu ta cúp máy là chuyện đương nhiên, nhưng bọn họ không ngờ rằng chữ "bảo" trong "Lăng Bảo" lại thực sự mang ý tứ "bảo bối"!

Nói cách khác, "Lăng Bảo" là người mà Lận tổng rất thân.

Lận tổng tỉnh lại sau cơn hôn mê, ngay lập tức muốn nhìn điện thoại, Hứa Quân Trác đưa điện thoại di động cho hắn và báo các cuộc gọi đến.

Lận tổng mở máy, nhìn chằm chằm nhật ký cuộc gọi, nhíu mày, nhanh chóng bấm nút gọi, nhưng đáp lại là một tiếng nhắc nhở điện tử lạnh lùng.

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ