Chương 14: Muốn đánh nhau phải không? Tôi chiều theo ý các người!

684 84 6
                                    

Nhìn thấy phong thư được kí hai chữ "Tô Lam", Tô Lăng yên lặng đem tờ giấy được viết đầy chữ ấy gấp lại, cẩn thận từng li từng tí nhét lại vào bao thư.

Trong hộp gỗ có gần hai trăm phong thư bên trong, người viết thư là Nhị gia gia, người nhận thư là một người nam nhân gọi là "Cẩn Thành", chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, mấy phong thư này đều không được gửi đi.

Những phong thư này được Nhị gia gia viết từ lúc còn trẻ, mãi cho đến khi ông qua đời thì mới dừng lại, như thể là một loại cố chấp, cách một đoạn thời gian thì ông sẽ viết một phong thư, có khi là cách mấy tháng, có khi lại cách một năm, đều kể về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, giống như đang nói chuyện phiếm cùng bạn bè, nhìn như bình thường lại có chút gì đó không bình thường.

Tô Lăng từ mấy câu nói của Nhị gia gia trong phong thư suy được ra là Nhị gia gia đối với cái người tên "Cẩn Thành" này, dường như có một ít tình cảm không thể nào nói rõ.

Nghĩ đến Nhị gia gia cả một đời đều không kết hôn, ở một mình dưới quê giữ gìn nhà tổ, cùng Tô gia ở thành phố S đoạn tuyệt quan hệ, Tô Lăng không khỏi suy đoán, Nhị gia gia có lẽ giống như cậu, thích nam nhân.

Đóng hộp gỗ lại, thần sắc Tô Lăng có phần ảm đạm.

Chẳng trách Tô gia căm ghét đồng tính luyến ái đến tận xương tuỷ, khi cha biết được cậu muốn cùng Lận Phong kết hôn, không chút tình cảm mà cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Thì ra là đã có một trường hợp trước đó rồi.

Bây giờ khi biết nguyên nhân, Tô Lăng mới cảm thấy bớt buồn hơn khi nhớ lại những lúc cha cậu mắng, nói cậu là nỗi nhục nhã trong gia tộc.

Yêu người cùng giới, cậu sẽ không bao giờ hối hận.

Giống như Nhị gia gia, thà rằng ở dưới quê, cô độc cả đời, cũng không muốn thỏa hiệp.

Chỉ là, ông chờ đợi cả một đời, đều không có chờ được người kia.

Thần kinh của Tô Lăng từ trước đến nay đều rất nhạy cảm, bất tri bất giác cảm thấy y như trường hợp của bản thân mình, nhớ tới tình cảm của bản thân cùng Lận Phong, cậu không khỏi buồn lòng, mũi hơi chua xót, tầm mắt mờ mịt, sợ bị dì Trương thấy, cậu che giấu mà dùng tay áo sơmi dụi mắt một cái.

Dì Trương đưa lưng về phía cậu, bà đang đứng trước một cái ngăn tủ, không hề hay biết.

"Tiểu Tô này, những bộ quần áo này cháu nghĩ xem nên xử lý như thế nào?"

Tô Lăng yên lặng thu hồi lại cảm xúc, xoay người đi đến trước ngăn tủ. Trong ngăn tủ treo chỉnh tề tầm mười bộ quần áo, có áo choàng màu xanh đen, có bộ đồ màu trắng dùng để đánh thái cực, pha trộn phong cách của hiện đại và cổ xưa, kiểu dáng còn rất mới, được làm thủ công tinh xảo, cổ áo, ống tay áo và viền áo đều được thêu thủ công đẹp mắt.

Những bộ quần áo này không có dấu hiệu bị sờn, vải vóc sờ đến rất dễ chịu, Tô Lăng rất thích.

"Nhị gia gia tự mình làm quần áo sao ạ?" Cậu hỏi.

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônWhere stories live. Discover now