Chương 15: Đôi chân nhanh như gió lốc, bất khả chiến bại

651 79 8
                                    

Tô gia ở thành phố S là một đại gia tộc có tiếng tăm  lừng lẫy, vì để tránh cho hài tử không bị bắt cóc, từ nhỏ đã buộc bọn họ phải học cách đấu karate, Tô Lăng cũng không ngoại lệ.

     Cậu của khi còn bé dáng dấp đặc biệt đẹp, trắng trắng mềm mềm, thêm một mái tóc quăn tự nhiên, trông rất giống búp bê sứ mong manh dễ vỡ, đi đến đâu cũng làm người khác chú ý. Chẳng qua cậu tương đối yếu ớt, khi va chạm quá mạnh thì sẽ rơi rớt mấy hạt đậu vàng, thầy giáo dạy karate đều không có cách nào bắt cậu tập những động tác mạnh.

(*rơi rớt mấy hạt đậu vàng: ý chỉ rơi nước mắt)

     Thẳng đến một ngày nào đó, tại trường mẫu giáo bị ba tên nhóc bắt nạt, Tô Lăng tính tình ương ngạnh nổi lên, lập chí muốn đi báo thù, thế là sau hôm đó, lúc đi học lớp karate cũng không còn khóc nữa. Học một tháng, cuối cùng cũng đạt được hiệu quả, cậu hung tợn đem ba cái tên kia đánh cho đến khi tụi nó quỳ gối xin tha mới thôi, từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám trêu chọc cậu.

Sau khi học hai mươi năm, karate của Tô Lăng chí ít đã đạt được đai đen ba đẳng, bình thường không đánh đấm nên người khác luôn coi cậu là một quý công tử ưu nhã, thật tình không biết nếu làm cậu phát bực, hậu quả sẽ nghiêm trọng chừng nào.

     Hứa Đinh Thạch không có chút nào phòng bị, khi bị cậu đá một cái thì bay ra ngoài, nằm nhoài trên mặt đất kêu rên, tiểu Quách cùng Trương Lực sau khi khiếp sợ thì hoàn hồn, khẩn trương chạy lên đỡ hắn dậy.

     "Hứa. . . Hứa ca, anh không sao chứ?" Trương Lực hỏi.

     Hứa Đinh Thạch không ngờ sẽ bị Tô Lăng đá bay, giãy dụa đứng dậy, ôm bụng, than vài tiếng, tức giận nói: "Mày thử bị đá xem, coi coi có sao hay không sao! Đệt! Tiểu tử này cùng với lão Tô đó đều biết võ!"

     "Vậy làm sao bây giờ? Cứ để chuyện này trôi qua vậy sao đại ca?" Tiểu Quách không cam lòng hỏi.

     "Đương nhiên không có khả năng!" Hứa Đinh Thạch đoạt lấy con dao trong tay tiểu Quách, dữ tợn phóng tới Tô Lăng. Hắn không tin, ở Liễu Tiên trấn làm đại ca mười năm, thế mà đánh không lại một tên tiểu bạch kiểm? Vừa rồi chẳng qua là do cậu ta vận khí tốt, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đánh lén mà đạt được thôi!

     Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lần trước người dám đánh Hứa ca hắn đây hiện tại còn đang nằm trong phòng quan sát đặc biệt của bệnh viện kia kìa.

    Hứa Đinh Thạch cầm dao nhỏ đâm tới Tô Lăng, Tô Lăng phản ứng nhanh, từ trong tay dì Trương cầm lấy cây sào, làm thành cây gậy để sử dụng, khi Hứa Đinh Thạch đến gần, cây sào hướng về phía trước đâm một cái, đánh trúng cổ của hắn, Hứa Đinh Thạch né tránh không kịp, "A" một tiếng kêu đau, phương hướng của cây sào thay đổi, đánh vào tay cầm dao của hắn liên tiếp mấy cái, con dao trong tay của Hứa Đinh Thạch bay ra, tiểu Quách cùng Trương Lực đứng bên cạnh thấy thế, cùng một chỗ xông lên mà đánh Tô Lăng, Tô Lăng cầm trong tay cây sào hướng mặt đất cắm xuống, lấy cây sào làm điểm tựa, cậu bật người nhảy lên, một đôi chân nhanh như gió lốc, bất khả chiến bại mà đạp vào người tiểu Quách cùng Trương Lực.

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora