Chương 1: Nản lòng thoái chí về nông thôn ở

2.2K 154 7
                                    

"Lận Phong, Lận Phong, đầu em đau..."

Trong căn phòng mờ mờ tối, Tô Lăng đá văng cái chăn ra, khó khăn mà trở mình, ngón tay không ngừng mà sờ sờ vào chỗ bên cạnh, rốt cuộc là không chạm được gì, khó khăn mở to đôi mắt, mượn ánh đèn nhỏ ở đầu giường mà thấy rõ bên cạnh không có một ai.

Cậu lại quên.

Lận Phong gần nửa tháng này không có về nhà.

Cậu thất vọng mà thu tay lại, đặt ở trên trán của mình.

Thật nóng!

Cậu phát sốt.

Tô Lăng miệng đắng lưỡi khô, cuống họng bị sưng gây đau nhức, toàn thân thì mềm nhũn, đôi mắt mơ hồ mà nhìn đồ vật xung quanh, khả năng là bị sốt quá cao, cùng với ù tai, hô hấp nặng nề, ho hai tiếng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nằm lỳ ở trên giường một hồi lâu, cậu miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, nhích đến bên giường, muốn rót cho mình một ly nước ấm, nhưng mà tay vừa đụng đến ly pha lê, sau đó bị trượt tay, ly nước nghiêng một cái, từ trên tủ đầu giường rơi xuống sàn nhà, "Choang choang", vỡ nát.

Tô Lăng kinh ngạc mà nhìn qua những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà, hốc mắt chậm rãi phiếm hồng.

Nếu như là lúc vừa cùng Lận Phong kết hôn, nếu ban đêm khát nước, nào cần bản thân tự mình rót, chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy lồng ngực ấm áp của  Lận Phong, làm nũng mà nói khát nước, Lận Phong đều sẽ đứng lên mà rót nước cho cậu.

Đều nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu, cậu cùng Lận Phong thất niên chi dương cũng chưa đến, vẻn vẹn mới có ba năm mà từ tình yêu thời kỳ nồng nhiệt đến lúc tình cảm phai nhạt.

(*"Thất niên chi dương" – nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.)

Tô Lăng không biết cậu cùng Lận Phong, giữa hai người xuất hiện vấn đề gì, giống như đột nhiên có một ngày, cậu giật mình phát hiện, Lận Phong thường xuyên đi công tác, chỉ có một mình cậu ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này, một mình ngồi trước bàn ăn cơm, ban đêm đi ngủ thì lại càng không có người ôm lấy cậu, dính lấy cậu, thậm chí chồng chồng hai người giữa thời kỳ này đều trở nên bình thản như nước, từ một tuần gặp nhau ba lần đến một tháng mới gặp một lần.

Phát sốt khiến con người ta trở nên yếu đuối, Tô Lăng cắn môi, liều mạng nhẫn nhịn ở trong lòng, không để cho nước mắt rơi xuống.

Hít hít cái mũi đã mỏi nhừ, cậu cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, dụi dụi đôi mắt để cho chính mình thanh tỉnh, mở ra thông tin trò chuyện gần đây nhất, nhìn chằm chằm vào dãy số xếp thứ nhất, đầu ngón tay hơi run lên, tức khắc cậu bấm nút gọi.

Tại L quốc , bệnh viện tư nhân thành phố Y ----

Hành lang lúc này rất yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại, phá lệ chói tai, nam nhân mặc âu phục tựa ở trên tường khẩn trương nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật bỗng giật mình la lên, xém chút nữa là hắn đem điện thoại đang dính đầy máu cầm trên tay mà ném đi.

[EDIT - OG] Sau khi ly hôn, tôi về nông thôn làm ruộng - Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ