Sao lại khóc?

251 22 0
                                    

"Hanbin là đang khóc nhè rồi đúng không?".

"Không có mà, em ổn lắm".

"Em ở yên trong phòng nhé, đợi anh, anh về với với em".

"Hao à, không cần phải...".

Sung Hanbin chưa nói dứt câu thì Zhang Hao đã sớm kết thúc cuộc gọi rồi, Zhang Hao hấp tấp cầm lấy chiếc áo khoác của bản thân, vội chạy khỏi cổng công ty.

"Cuộc đời mày thật nhục nhã hahaha hãy đi ch*t đi mày là điều xấu hổ trên hành tinh bọn tao đang sống, t* s*t đi".

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí của Sung Hanbin, anh gục xuống nền nhà lạnh buốt, tay ôm đầu lại, ngăn không cho những suy nghĩ tiêu cực đang chạy trong đầu ngay lúc này.

"Mình...tồi tệ đến vậy sao?".

"Mình làm gì sai sao?".

"Mình...không xứng đáng được sống sao?".

"Sao lại là mình, tại sao lại ghét mình đến thế?".

"Mình...".

Sung Hanbin cố đập mạnh vào đầu mình, như thể nếu không làm vậy, câu nói và những suy nghĩ tồi tệ sẽ hiện hữu trong đầu anh vậy.

"Sung Hanbin, Sung Hanbin mở cửa cho anh".

Tiến Zhang Hao vọng ra từ bên ngoài đã kéo Sung Hanbin ra khỏi nơi tăm tối trong đầu của anh, Sung Hanbin cố gắng nặn ra một nụ cười, anh muốn trấn an Zhang Hao, rằng anh thật sự ổn, anh không muốn bản thân yếu đuối trước mặt Zhang Hao.

"Zhang Hao à, sao anh lại về rồi? Em thật sự ổn...".

Sung Hanbin vừa mở cửa phòng, chưa kịp nói xong đã bị Zhang Hao ôm chặt cứng cả người, Sung Hanbin chính là không tài nào đẩy nổi anh ra, hoặc có lẽ, anh chính là không muốn đẩy ra.

"Zhang Hao em thật sự ổn mà, có lẽ câu nói đó của họ cũng là một loại quan tâm đến em...".

"Sung Hanbin, em là đồ ngốc à?".

"Anh mắng em?".

"Ừm, anh mắng em đó, em thật sự rất ngốc, buồn thì cứ nói buồn, đau thì kêu một tiếng, khóc thì cứ dựa vào anh mà khóc đây này, đừng lúc nào cũng bảo bản thân ổn có được không? Sung Hanbin, ở trước mặt anh, rõ ràng em có thể thành thật với cảm xúc của mình mà..".

"Hao à...".

"Trước mặt mọi người, em là một leader có thể nương tựa, là người mạnh mẽ nhất mà họ từng gặp, nhưng ở trước mặt anh, em vẫn là Sung Hanbin, vẫn chỉ là em bé của một mình anh thôi, vậy nên em bé không được nói dối mà, đúng không? Hãy chia sẻ với anh nhé?".

"Zhang Hao này muốn làm chỗ dựa cho em, Sung Hanbin".

Sung Hanbin cảm thấy trái tim như hẫng đi một nhịp, anh siết chặt vòng tay đang ôm Zhang Hao của mình lại, đầu tựa lên vai anh, Zhang Hao cảm nhận rõ, một mảng áo của anh đã ướt đẫm, anh nhẹ nhàng xoa xoa vào lưng Sung Hanbin như trấn an, hôn nhẹ lên mái tóc của người anh thương.

Zhang Hao không nói lời nào nữa, chỉ im lặng mà nghe đối phương khóc thút thít bên vai mình, lâu lâu còn nghe được vài câu trách móc đến nghẹn cả cổ của Sung Hanbin.

"Zhang Hao...".

"Sao nè, thấy yêu anh nhất đúng không?".

"Hì hì, em không yêu anh nhất, chỉ yêu anh hơn thôi à".

Thấy Sung Hanbin cười tít cả mắt, nhưng đôi mắt sưng vù vì khóc của anh cũng khiến Zhang Hao không khỏi xót xa, anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ hai bên dưới mắt của Sung Hanbin, như thể nếu làm vậy, Sung Hanbin sẽ không còn bị sưng mắt nữa.

"Anh Hanbinnnnn".

Han Yujin hì hục chạy lên phòng, nhưng nhìn xem, cậu đang thấy Hanbin ôm eo Zhang Hao và Zhang Hao thì đang ôm má của Sung Hanbin mà lo lắng về đôi mắt húp vì khóc của anh Hanbin, ôi trời ơi hai con người này dễ thương quá.

"Yujin tìm anh hỏ?".

"Ưm, em vừa ngủ trưa dậy, em thấy hết rồi".

"Anh Hanbin, Yujin thương anh quá" Yujin mếu máo mà chạy về phía Hanbin, cả ba cùng ôm nhau mà khóc lớn, không, nói đúng hơn thì Yujin là người khóc to nhất, còn Sung Hanbin và Zhang Hao thì khóc vì cười trước sự đáng yêu của em út nhà ta.

"Anh Hanbinie".

Thanh âm như hòa cùng tiếng khóc Yujin ở trên, người đó đang từ từ bước đến gần cả ba.

"Sao anh lại ở đây?".

"Em bé, anh mới đi có một chút mà sao em bé khóc rồi?".

"Anh Hanbin, huhu, em thấy rồi, anh không sao chứ ạ?".

Là Kim Gyuvin, anh là người hỏi Yujin sao lại khóc, thế mà vừa nhìn thấy Hanbin là anh lại bắt đầu mếu máo hệt như Yujin khi nãy.

"Thôi mà, đừng khóc nữa nhé, anh ổn rồi".

Hanbin xua xua tay ý bảo bản thân ổn rồi, còn cười rất tươi.

"Anh Hanbin, em vừa từ cửa hàng tiện lợi về đó, nè, cho anh".

Kim Gyuvin giơ ra một túi đồ ăn vặt, còn tự hào khoe với anh Hanbin về chiến tích của mình hôm nay nữa.

Kim Gyuvin chợt thấy lạnh sống lưng, quay sang đã thấy Yujin đang lườm mình đến cháy mặt, bảo đi mua kẹo đào cho tui mà về đến nhà thì chỉ toàn thấy mua socola với sữa dâu, hết thương tui rồi đúng không?.

"Ơ? Bé ơi, Yujinie, em sao vậy?".

"Bé cái gì mà...".

Yujin còn chưa kịp dứt câu thì Kim Gyuvin đã dúi vào tay em một túi đồ ăn lớn, bên trong là kẹo dẻo đào, sữa đào, quả đào, thạch đào... Mọi thứ liên quan đến đào, đều dành cho Yujin.

"Hehe, tưởng anh quên đúng không? Tính dỗi anh nữa đúng không? Nhưng mà anh sẽ không làm em bé giận anh nữa đâu".

Han Yujin như bị nói trúng tim đen, cậu vội lẳng tránh mà đi xuống nhà, kéo theo là Kim Gyuvin lẻo đẻo theo sau.

Hanbin, thương anh lắm.

[Gyujin] Yêu và được yêuKde žijí příběhy. Začni objevovat