Ngoại truyện 3

195 18 0
                                    

Từ bỏ

[Ricky]

Sáng sớm, Zhang Hao chán chường mà rủ Ricky ra ngoài ban công ngồi ngắm cảnh cùng anh. Thời điểm đó hầu như ai cũng đang mệt mỏi mà ngủ trên giường chẳng thèm dậy. Chỉ có Zhang Hao vẫn luôn dạy sớm như mọi ngày, còn Ricky thì chắc hôm qua mơ thấy ác mộng nên nay mới dậy sớm bất thường đây mà.

Zhang Hao ra ngoài ban công, trên tay cầm hai ly cà phê mới pha, anh đưa cho Ricky một ly, rồi bắt chéo chân ngồi xuống ghế.

-"Em có biết chuyện Kim Gyuvin đang thích ai không?" Zhang Hao muốn thăm dò thử xem, có lẽ anh nghĩ vì Ricky và Kim Gyuvin khá thân thiết nên có thể biết được gì đó chăng?.

-"Em biết, biết rất rõ".

-"Là ai chứ?"

-"Anh không nhận ra sao? Là em ấy, Han Yujin" Ricky nói xong, vẻ mặt nhìn vào một thứ nào đó vô định không rõ.

-"Hóa ra là em biết".

-"Cậu ấy thể hiện quá rõ ràng nhỉ?".

-"Nhưng sao em lại khẳng định chắc nịch người Kim Gyuvin thích là Han Yujin chứ?" Zhang Hao vô cùng thắc mắc, vì Ricky vốn dĩ ít khi để ý đến xung quanh.

-"Là ánh mắt".

-"Ánh mắt? Là sao chứ?" Zhang Hao có chút mơ hồ.

-"Người ta thường nói, tình cảm có thể bị chôn vùi ở tận đáy lòng nhưng chỉ cần một ánh mắt liền có thể phản bội người đó, ánh mắt say mê nhìn người mình thương".

-"Em có vẻ biết rõ nhỉ? Ko lẽ em cũng.....".

Zhang Hao vốn muốn hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại bị Sung Hanbin ở trong phòng kêu vọng ra.

-"Anh ơi, anh đâu rồi?".

-"À anh đây, mới dậy sao?".

Zhang Hao nghe thấy tiếng của Sung Hanbin liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Ricky, cảm thấy em ấy hôm nay có chút lạ.

-"Lần sau nói chuyện tiếp nhé".

-"Ừm anh đi đi".

Zhang Hao vừa rời đi, ánh mắt của Ricky dường như đã trở nên không còn cảm xúc.

______________________

[2 năm trước]

Có một người như Kim Gyuvin thẫn thờ nhìn Han Yujin rất lâu, chẳng dám chớp mắt.

Có một người như Kim Gyuvin sẽ luôn vô thức ngoái đầu lại khi ai đó gọi tên em ấy, Han Yujin.

Giữa biển người, sẽ luôn có một người như Kim Gyuvin tìm ra được Han Yujin giữa đám đông ngột ngạt ấy, cứ như thể Han Yujin là ánh sáng, phát sáng giữa biển người vậy.

Luôn có một người như Kim Gyuvin, âm thầm quan tâm, bảo vệ Han Yujin, sẽ luôn mang theo một túi bánh quy bên người, lén bỏ vào cặp Han Yujin, chỉ là luôn bị em ấy phát hiện ra.

Ricky suốt những năm tháng ấy, chứng kiến thứ tình cảm đó của Kim Gyuvin dành cho Han Yujin, Kim Gyuvin vẫn vậy, vẫn thích Han Yujin như ngày đầu, có lẽ là hơn cả thế.

-"Cậu rốt cuộc thích gì nhất ở Han Yujin thế?".

-"Em ấy sao? Miễn là em ấy mình đều thích cả, bởi vì đơn giản em ấy là Han Yujin".

Ricky không ngờ, Kim Gyuvin thật sự đã thích Han Yujin nhiều đến vậy rồi sao, anh cố giữ bình tĩnh, hỏi thêm mấy câu.

-"Nếu chọn một thứ cậu thích trên gương mặt em ấy thì cậu chọn gì?".

-"Ưm, là nụ cười".

-"Nụ cười của em chắc hẳn phải có gì đặc biệt nhỉ?".

"Cậu có thể tưởng tượng một ngày mưa u ám, nụ cười của Han Yujin như ánh nắng mặt trời xuyên qua bóng tối vậy đó".

Ricky nghe xong chỉ lẳng lạng quay đi, cố ngăn bản thân không khóc trước mặt Kim Gyuvin mà chạy vội về phòng tập của mình. Ricky gục đầu xuống hai đầu gối, khóc như một đứa trẻ vậy. Bản thân anh có lẽ biết rõ rằng anh và Kim Gyuvin sẽ chẳng có kết quả, nhưng sao bản thân lại đau đến thế?. Ricky đấm mạnh vào ngực mình, tại sao chứ? Sao lại thích Kim Gyuvin? Bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy?.

_____________________

Quay lại thực tại, tiếng kêu của Park Gunwook đánh thức dòng suy nghĩ còn đang dang dở của anh.

-"Anh Ricky, sao còn ngồi đó, chúng ta phải đến phòng tập mà".

-"Ừm, anh biết rồi, đợi anh một chút".

Ricky tạm dừng suy nghĩ này trong chốc lát, anh vội thay đồ rồi đi đến phòng tập với Gunwook.

Ricky cố ngăn những dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình, anh kêu mọi người về trước, bản thân sẽ ở lại tập một chút rồi về. Anh biết rõ, bản thân của 2 năm trước đã khóc đến xé cả ruột gan, khóc đến sưng mắt, khóc đến không còn một chút sức lực, chỉ vì Kim Gyuvin.

Đến tận khuya, Ricky mới mò mẩm trở về kí túc xá, anh lê những bước chân nặng nhọc trở về phòng.

Anh lấy từ trong túi ra một tấm polaroid anh đã giữ cẩn thận, trong ảnh là anh và Kim Gyuvin.

Ricky cầm tấm ảnh trên tay, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mi, rơi xuống tấm ảnh trên tay anh, mắt anh nhòe đi, hết rơi lệ rồi lại cố nhìn tấm ảnh trên tay.

Có lẽ ông trời dường như cũng thương xót cho mối tình đơn phương chẳng thể viết tiếp đã vội kết thúc này, trời bắt đầu đổ những cơn mưa xối xả như thể muốn khóc cùng Ricky vậy.

Ricky lấy tay lau từng giọt nước mắt còn vương trên má, nhìn ra cửa sổ, rồi lại dán chặt đôi mắt vào tấm ảnh. Anh thở dài một hơi thật sâu, tay khẽ run lên:

-"Ricky, vất vả rồi nhỉ? Đến lúc từ bỏ rồi".

Đúng, Ricky từ bỏ rồi, từ bỏ đi thanh xuân của bản thân, từ bỏ đi mối tình đầu, cũng là từ bỏ đi mối tình chẳng thể nên duyên.

Anh cẩn thận cất tấm Polaroid vào ngăn kéo, cũng chính là cất đi quá khứ của bản thân, sống cho hiện tại, nghĩ về tương lai.

Tạm biệt Kim Gyuvin.

[Gyujin] Yêu và được yêuWhere stories live. Discover now