Special

199 23 2
                                    

"Chúc mừng người tuyệt vời nhất trên thế giới này".

Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày đó nha, là ngày đánh dấu cột mốc Kim xuất hiện trên thế gian rộng lớn này.

Sáng hôm đó, Kim Gyuvin hớn hở lắm, làm cái gì cũng cười tít cả mắt, cứ như em bé ý, Kim Gyuvin ấy hả? Anh là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay đó.

Kim Gyuvin vẫn đinh ninh rằng, hôm nay sinh nhật mình, chắc chắn Yujin sẽ xuất hiện trong live sinh nhật. Suốt cả buổi sáng anh cứ quấn lấy Yujin, xong còn định xem quà của cậu cơ.

"Nè, quà này là bí mật, đến khi live sinh nhật thì anh có thể coi".

Câu nói này càng khiến cho suy đoán của Kim Gyuvin ngày một chắc chắn, rằng em sẽ xuất hiện trong buổi live ngày hôm nay, và mình sẽ được ôm má em bé suốt buổi luôn. Nghĩ đến đây, Kim Gyuvin lại bắt đầu cười chẳng thể ngừng, còn Han Yujin thì lại khó hiểu nhìn anh.

"Ừm em bé, anh đợi quà từ em đó".

Han Yujin nhận được tin nhắn, là của công ty đây mà, trên mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng, nhìn Kim Gyuvin vui vẻ trước mắt, cậu lại chẳng nỡ nói cho anh biết, chỉ lặng lẽ giấu nhẹm đi những lời muốn nói, bình thường nhất có thể với anh.

Các anh tinh ý sớm đã nhận ra Yujin đang buồn, họ cũng biết dòng tin nhắn mà công ty gửi cho Yujin, muốn nói với Gyuvin lắm, nhưng Yujin bảo nay là ngày vui của anh, nói rồi anh sẽ buồn lắm.

Mọi người hiểu hơn ai hết, Kim Gyuvin lẫn Han Yujin đã mong chờ ngày sinh nhật này từ rất lâu rồi, chính là muốn cùng đón sinh nhật với nhau.

Kim Gyuvin vẫn chẳng biết chuyện gì, bước vào phòng live vẫn vui vẻ mà mở quà của fan, trò chuyện rất hăng say, lâu lâu lại ngó nghiêng ra cửa như muốn đợi ai đó đến vậy.

Chợt cánh cửa được mở ra, Kim Gyuvin nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa lớn, nhưng khác với mong đợi của anh, chẳng phải Yujin mà anh đang chờ đợi, mà là cậu bạn thân cùng người em thân thiết, Ricky và Gunwook.

Kim Gyuvin thoáng chốc hụt hẫng, nhưng lại chẳng thể biểu lộ ra bên ngoài rằng bản thân đang không ổn, chỉ có thể cố trấn an bản thân rằng không sao đâu.

Ricky tinh ý cũng đã sớm nhận ra được Kim Gyuvin đang không vui, anh biết chắc là vì hôm nay không có Yujin rồi.

Tuy không có Yujin, nhưng buổi live hôm đó tâm trí Kim Gyuvin chưa bao giờ ngơi nghỉ khi nghĩ đến em. Quà của Han Yujin ấy hả? Chưa đọc hết thư anh cũng đã đoán ra ngay là em, còn rất chắc nịch, quà của người anh thích, nhắm mắt anh cũng đoán được.

"Mình cứ tưởng buổi live hôm nay sẽ có Yujin cơ, nhưng em ấy không được chọn".

Kim Gyuvin buồn lắm, anh cũng rất giận, tại sao sinh nhật của anh, anh lại chẳng thể chọn người đón sinh nhật cùng chứ? Kim Gyuvin một câu là Han Yujin, hai câu cũng là Han Yujin, nhưng lần nào nhắc đến cậu anh cũng đều xị mặt, anh hụt hẫng quá đi mất. Kim Gyuvin sớm đã chẳng thể chống đỡ nổi nữa, cơn mệt mỏi vì bệnh cảm và nỗi nhớ Han Yujin khiến anh gần như kiệt sức.

Kết thúc buổi live, Kim Gyuvin là người chạy vội về ký túc xá đầu tiên, anh cố dùng chút sức lực còn sót lại để trở về ký túc xá nhanh nhất có thể, khỏi nói cũng biết là anh đang kiếm ai rồi.

"Anh về rồi sao? Hôm nay buổi live sinh nhật vui chứ?".

Kim Gyuvin vừa gặp Han Yujin đã xà vào lòng cậu, cũng chẳng hề buồn phiền điều gì cả.

"Em không làm anh buồn sao?" Han Yujin có chút bất ngờ, cậu tưởng anh phải giận cậu mới đúng.

"Ừm, nhưng chỉ một chút thôi, vì hiện giờ anh được ở cạnh em mà, và chẳng phải em đã gọi anh là "huynh" ở trong thư rồi sao? Mỗi lần em gọi như vậy, mọi buồn phiền của anh đều sẽ tan biến hết cả đó".

"Em xin lỗi".

"Em đâu có lỗi".

Kim Gyuvin nhẹ nhàng nhìn em, anh thấy Han Yujin như sắp mếu, hôm nay là sinh nhật anh, anh không muốn người anh thương khóc vì anh đâu, công ty tồi thật đó, để anh và em bé phải buồn, hôm nay anh lại còn bị bệnh nữa chứ, nói được mấy câu liền ho đến mệt mỏi cả người luôn rồi.

"Là lỗi của em, em nên nói cho anh biết mới phải, để anh chờ em lâu như vậy, Yujin thấy rất có lỗi".

Kim Gyuvin xoa xoa đầu cậu, rồi lại ôm má Han Yujin.

"Không có, em là sợ anh buồn nên mới làm thế mà, Yujinie không có lỗi, anh cũng không có buồn đâu, được thấy Yujin nè, được đọc thư của Yujin, có được hộp socola của Yujin tặng khiến anh rất vui đó".

Han Yujin đặt tay lên trán anh, thấy anh chỉ ho thôi, không nặng đến mức sốt, chỉ là mặt anh đỏ bừng lên rồi, cậu thương lắm, Kim Gyuvin sao lúc nào cũng khiến cậu lo lắng như vậy?.

Han Yujin ngồi dậy, lấy từ trong hộc bàn chiếc bánh đào nhỏ xinh mà em đã dấu kỹ.

"Tada, anh bất ngờ lắm chứ gì? Em không chỉ có mỗi socola giao hỏa tốc và ít đồ ăn vặt thôi đâu, còn có cả chiếc bánh kem nhỏ này nữa đó".

"Yujinie".

"Nè, anh cún ngốc này, đừng có mà cảm động đến khóc đấy nhé, hôm nay là ngày vui mà, có Yujin ở đây rồi, Kim Gyuvin anh không được khóc đâu đó".

"A-ai khóc chứ?".

Han Yujin cắm một cây nến lên chiếc bánh nhỏ, sau đó thấp nến chờ cho Kim Gyuvin thổi.

"Anh mau ước đi".

Phù.

"Ban nãy anh ước gì thế?".

"Bí mật đó".

Kim Gyuvin muốn được ở cạnh Han Yujin cả đời, cùng cậu đón sinh nhật mỗi năm.

Han Yujin, anh yêu em.

"Xì, giờ còn bí mật với em nữa".

"Yujinie".

"Vâng?".

"Yujinswae".

"Vâng".

"Jaemdoli".

"Sao anh cứ kêu tên em thế?".

"Chỉ là...anh muốn gọi tên em thôi".

Kim Gyuvin gọi tên Han Yujin, anh muốn cái tên này khắc sâu vào trong tiềm thức, muốn cho bản thân nhớ rằng, đây là người mình yêu, người mà mình muốn cùng đón sinh nhật cùng nhau vào mỗi năm, là người mà cả đời sẽ chẳng thể nào quên được, cài tên Han Yujin thật sự rất xinh đẹp, Kim Gyuvin lại yêu người có cái tên đó, anh yêu cậu, yêu luôn cái tên gắn liền với con người đẹp đẽ ấy.

Kim Gyuvin kéo Han Yujin vào lòng mà ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, Kim Gyuvin thích nhất là mùi hứng trên người Han Yujin, thoang thoảng mùi đào, cũng có mùi như em bé vậy, là em bé của Kim Gyuvin.

"Anh Gyuvin, sinh nhật vui vẻ".

"Yujinie, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh".

Jaemdoli, trân quý của đời anh.

2007 Dear My Love.


Tự nhiên vô live sinh nhật mà tui hụt hẫng ngang luôn á mấy bà, kiểu, toi cứ đinh ninh là có Chin á, Wake1 làm cú chấn động quá toi bị hố trời ơi 😭 ai cứu toi đi chứ suy quá.

[Gyujin] Yêu và được yêuWhere stories live. Discover now