Chapter 9 : Park Slope

535 54 26
                                    

*chapter bao gồm góc nhìn của Danielle và Haerin*

***

"Chị bị làm sao vậy? Hôm nay cứ ép em đi chỗ này chỗ kia theo ý chị là sao?"

Có chút bực dọc, tôi cằn nhằn trong khi giằng tay khỏi những ngón tay dài to lớn đang siết chặt lấy cổ tay tôi của Kim Minji. Cả ngày hôm nay chị ấy cứ cư xử quái đản, đến cả chuyện uống cà phê cũng bắt tôi phải răm rắp vâng lời. Dần dần, tôi có cảm tưởng như mình đang trở thành một đứa con thơ bé dại của Kim Minji, còn Minji lại biến thành bà mẹ nghiêm khắc lúc nào cũng thích quản chuyện của tôi.

"Chị không muốn em tốn thời gian cho mấy thứ không phù hợp thôi!"

Kim Minji giải thích trong khi một tay đặt lên vô lăng.

"Sao chị biết là không hợp với em? Mình chơi với nhau từ lâu, đáng lẽ chị phải hiểu rõ em chứ? Hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi Kim Minji!"

"Thôi vậy cũng được, thế thì để mình chị đến buổi tiệc này. Em về nhà nghỉ, giờ chị chở em về!"

"Khoan đã!"

Việc gì mà Kim Minji cứ phải lôi tôi đi khỏi đây cho bằng được? Trong khi chẳng phải sẽ thật thuận tiện nếu chị ấy cứ đi đến đó một mình và để tôi lại đây thư thả đọc sách, nhấm nháp cà rốt sao?

Ánh mắt Kim Minji không đáng tin, thái độ của nữ quản lý quán cà phê Candyz cũng chẳng bình thường. Nhớ lại thì tôi thậm chí không thể thấy được một phần gương mặt của cô ta dù chỉ là cái vành tai, cô ta che chắn mặt mũi kín mít như một nàng ninja. Chất giọng nghe như người ngoài hành tinh của cô ấy còn khiến tôi thấy kỳ quái hơn. Trần đời có quản lý nào mà khách gọi một hai tiếng vẫn chẳng thèm ra nói chuyện? Đã thế cậu con trai ở bên cạnh cô gái đó cứ như đứa con nít bám mẹ, hở chút là thể hiện nét mặt lo lắng, làm như tôi là con hổ dữ sắp ăn thịt quản lý của cậu ta không bằng.

Nghe mùi ám muội đâu đây, lòng tôi chợt nảy sinh chút nghi hoặc. Vừa mở cửa bước xuống xe, Kim Minji đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi, sốt ruột hỏi như điều tra.

"Em làm sao đó? Giờ chị đưa em về mà?"

"Em ra khu phức hợp, em cần đi giải quyết."

"Heol? Ngay bây giờ á??"

"Hay chị cũng muốn lựa nhà vệ sinh cho em luôn?????"

"Không... không phải đâu..."

Kim Minji ngại ngùng khi tôi thẳng thừng chất vấn ngược lại với câu từ gây xấu hổ, thậm chí tôi còn cố tình giở cái khuôn mặt bàng hoàng nhìn chị, ấy vậy mà Kim Minji vẫn do dự nắm chặt tay tôi một lúc lâu. Rốt cuộc, chỉ đến khi nhận thấy nét mặt căng thẳng và tay còn lại của tôi bắt đầu sờ lên bụng, chị cũng thở hắt một hơi, đành buông tay và để tôi đi.

Như cá gặp nước, tôi mau chóng chạy vụt đi như thể mình sắp tràn bờ đê. Nhưng thật chất, cơn gấp gáp này lại đến từ lý do khác.

Tôi không ngốc đến mức chẳng nhận ra cô nàng quản lý ban nãy cố ý tránh mặt tôi, qua cách cô ta che chắn mặt mũi như thể là một kẻ trộm. Lối cư xử, chuyển động còn đặc biệt kỳ quặc và gượng gạo. Sự thiếu tự nhiên trong cách phản ứng của cô nàng đối với sự việc xung quanh đã thôi thúc sự tò mò trong lòng tôi. Tôi không nghĩ là có antifan nào nhận ra tôi, hay một người quen biết nào đó ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt hay tiếp xúc với tôi cả. Dẫu sao, tôi luôn là người hoà nhã trong tất cả mọi chuyện, kể cả trước hay sau ánh đèn sân khấu.

/Daerin/ BrooklynWhere stories live. Discover now