Chapter 4: Do or Dive

551 54 8
                                    

Warning: chapter chứa hành vi thân mật ở mức độ vừa.

***

"Might be déjà vu
Có lẽ đây là giấc mộng déjà vu

First time we met, but I remembered you
Dù lần đầu gặp gỡ, tôi lại nhớ về người

We were creepin' in the night time
Chúng ta gần gũi với nhau thâu đêm

Maybe in another lifetime
Ngỡ như mình đang sống cuộc đời khác"

Danielle thanh lịch ngồi trên ghế, khẽ đung đưa thân hình thon thả của mình theo từng câu hát chị đang cất lên. Đôi cao gót lấp lánh kim tuyến của chị thỉnh thoảng lại lắc lư, cho thấy tâm trạng vui vẻ của một người đang đắm chìm vào âm nhạc. Giọng chị ngọt ngào như mật ong, không khỏi làm lòng người nghe bên dưới tan chảy.

Ngày hôm nay chắc hẳn là ngày của Danielle. Vì chị là cô gái toả sáng nhất của sự kiện.

Khoác trên mình chiếc đầm len thiên thanh nữ tính, cùng mái tóc chỉn chu được uốn mượt xõa dài một bên vai. Chị đánh cắp sự chú ý của tất cả mọi khán giả, đánh cắp luôn cả trái tim đang bồi hồi của tôi.

Trong ánh đèn sân khấu của quán bar đang chiếu rọi, làn da chị hiện lên trắng ngần tựa một đoá ngọc lan, tinh khiết và trong veo. Những đường nét tuyệt vời trên gương mặt chị được khắc họa rõ ràng, như những bức tượng tạc hoàn hảo trong những viện bảo tàng trứ danh. Tất cả sự xinh đẹp vô thực của Danielle luôn mang đến một sự thổn thức khôn nguôi và tôi phải thừa nhận rằng mình tự hào vì chị.

Bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc những tràng pháo tay vang rền khắp không gian. Những tiếng hô hào cổ vũ nhiệt liệt đến lay động tâm hồn của người ca sĩ.

Danielle mỉm cười tít cả hai mắt, cúi chào những vị khách bên dưới và trở về bên cạnh chỗ ngồi của tôi trên quầy bar. Sau buổi diễn nhỏ, nhiều anh chàng bảnh bao tiến đến chỗ chúng tôi nhưng chưa kịp ngỏ lời xin số, chị đã lịch sự chối từ.

"Chị hát có được không?"

Danielle nâng ly Cherry Lime Ricky mát lạnh, nhấp nhẹ trên môi, tôi thấy trái cổ của chị đang chạy tới lui theo những ngụm rượu được nuốt xuống. Mặt chị có vẻ sảng khoái, hào hứng chờ lời nhận xét của tôi.

"Trên-cả-hoàn-hảo."

Tôi đưa ngón cái lên và tán dương chị với tất cả lòng thành, khiến mũi chị phổng phao. Danielle cười mãn nguyện và tiếp tục ngửa cổ uống cạn ly.

Rượu dường như đã tô hồng má chị, còn làm ánh mắt chị trở nên mơ màng long lanh. Tôi không uống mà chỉ ngồi nhìn ngắm chị thật lâu, tưởng chừng thời gian như ngưng động. Có một sự thật rằng, người đẹp càng uống nhiều rượu, sẽ lại càng xinh đẹp hết phần người khác. Nhịp tim tôi dần tăng tốc, đập rộn ràng theo tiếng nhạc đang khỏa lấp không gian trong khi ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt mình.

Danielle đột nhiên chống một tay dưới cằm, hạ người về phía trước sát với gương mặt tôi và bắt đầu trò chuyện bằng chất giọng thỏ thẻ mị hoặc.

"Vanessa Kang à! Muốn thử chứ?"

Một ngón tay thon dài của chị cắp lấy cuống quả cherry đỏ mộng cuối cùng còn sót lại và đưa sát lên môi tôi. Chị giương đôi mắt khiêu khích nhìn tôi, đôi môi nở nụ cười châm chọc trong khi lắc lư nó qua lại. Tôi cá là chị nghĩ tôi không dám đáp lại nhưng trái lại, tôi rất nhanh mở hé miệng và ăn nó ngon lành trong khi ánh mắt tôi toát ra một loại đắc thắng.

/Daerin/ BrooklynTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon