17.

254 16 5
                                    

Kim Thái Hanh về đến nhà, đã nằm vật ra sofa vẻ mệt mỏi. Mùi thịt nướng thơm phức của Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thể làm tâm trạng cậu khá hơn.

- Thái Hanh, cậu sao thế? Mệt sao?

- Aaa ! Tớ không ăn cơm đâu!

Nói rồi lại lù lù xuống gara lấy xe.

Mẫn Doãn Kỳ hớt hải lấy mũ chạy theo sau:

- Này đi đâu đấy tớ đi với!

Kim Thái Hanh chẳng nói gì, phi xe thẳng đến võ đường. Kim Thái Hanh cứ hầm hầm như bị ai trêu tức, đấm đá liên hồi vào dãy bao cát ở võ đường, đến lúc mồ hôi nhễ nhại, tóc tai cũng ướt đẫm mới nằm vật xuống giữa sàn đấu. Lúc này, Mẫn Doãn Kỳ mới nằm xuống cùng cậu, cố tạo không khí thoải mái, khẽ hỏi:

- Thế cậu nói xem, hôm nay có chuyện gì mà cậu không vui vậy?

Kim Thái Hanh im lặng mãi, mới thều thào:

- Anh ấy có bạn gái rồi!

Mẫn Doãn Kỳ nghe câu này xong, cổ họng bỗng nghẹn lại. Có lẽ cách tốt nhất để an ủi Kim Thái Hanh lúc này, là không nói gì. Mẫn Doãn Kỳ hiểu cảm giác bất lực của Kim Thái Hanh, nhất thời muốn cậu yên tĩnh một chút.

- Tớ cảm thấy tớ sai thật rồi! Bạn gái anh ấy đẹp, nổi tiếng, giàu có! Đúng là rất xứng với anh ấy! Còn tớ chẳng có gì cả! Có phải hướng phấn đấu của tớ sai rồi không? Giá như tớ cố gắng kiếm tiền, biết đâu lại tương xứng với gia cảnh của anh ấy hơn là một vệ sĩ quèn như vậy! Tớ cứ thế mất anh ấy, mà còn không thể nói một tiếng nào! - Giọng Kim Thái Hanh rất nhỏ, giống như nghẹn lại, nhưng Doãn Kỳ nghe chẳng thiếu một chữ.

- Cậu đâu có sai! Thái Hanh tớ thấy cậu tuyệt lắm. Dù sao bọn mình từ nhỏ vừa không có tình yêu thương, tự mình bươn chải để được đi học đi làm, cậu vừa có một tiệm motor của riêng mình, có motor cậu thích, cũng được là vận động viên đua motor cậu thích. Tớ cũng công việc ổn định đang trên đà thăng tiến. Bọn mình tháng ăn tiêu xả láng, mua đồ cũng không cần nhìn giá, có tài khoản tiết kiệm. Bọn mình mới 22 tuổi thôi mà, tương lai còn dài, sao tự dưng lại nghĩ bản thân mình thua kém đến vậy? - Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ vai động viên cậu 

- Còn bạn gái anh ấy, chẳng phải ngay từ đầu, nếu đã xác định ở cạnh anh ấy, chẳng khác nào cậu yêu nỗi cô đơn, nhớ không thể nói, yêu chẳng thể mở lời, chỉ biết lặng lẽ đối xử tốt với anh ấy, anh ấy cũng 28 tuổi rồi, không có bạn gái mới lạ... Trọng điểm, chỉ cần anh ấy chưa kết hôn là được! - Mẫn Doãn Kỳ muốn đùa một chút, đôi mắt sáng long lanh lên cười với Kim Thái Hanh.

- Dù sao thì anh ấy cũng có bạn gái rồi, tớ cũng không muốn làm Tuesday đâu, chắc tớ nên kiềm chế một chút, tránh gần anh ấy quá!

- Trời ơi cậu kiềm chế nổi không?

- Thì cố thôi! Về ăn cơm! Tớ đói rồi! - Kim Thái Hanh đứng dậy, kéo Mẫn Doãn Kỳ lên. Cuối cùng cũng nở một nụ cười:

- Cảm ơn cậu!

Mẫn Doãn Kỳ cũng mỉm cười thật tươi lại với cậu. Mẫn Doãn Kỳ tuy bằng tuổi cậu nhưng suy nghĩ có già dặn người lớn hơn, nên sự quan tâm bảo bọc dành cho Kim Thái Hanh, cũng giống một người anh lớn vậy. Thật may, giữa thế giới cô đơn này, còn có một người "anh" như Mẫn Doãn Kỳ!

[Chuyển ver - VKook] Anh đã yêu một ngôi sao cô đơnWhere stories live. Discover now