05.

454 29 2
                                    

Vừa về đến gần nhà anh, thì tuyết bắt đầu rơi. Điền Chính Quốc đang chăm chú nghe nhạc, vừa cảm nhận được những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống cửa kính ô tô, không khỏi phấn khích reo lên:

- Anh Vỹ, dừng xe, dừng xe lại cho tôi. Tuyết rơi rồi!

Anh Vỹ ra hiệu cho lái xe dừng lại, chẳng kịp đợi cậu và anh Vỹ mở cửa xe cho mình, Chính Quốc đã vội mở chạy vội ra ngoài.

Tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, Chính Quốc thích thú chạy qua chạy lại như một đứa trẻ, miệng không ngừng cảm thán:

- Đẹp quá à!

Nói rồi lụi cụi ngồi xuống vơ một nắm tuyết, đáp vào người cậu và anh Vỹ rồi cười lớn:

- Các người không thấy vui à?

- Vui!

Anh Vỹ cười gượng một cái rồi kéo tay Thái Hanh ra hiệu cậu phải cười theo. Với một người đã hơn ba mươi tuổi như anh Vỹ thì một người đã hai mươi tám tuổi như Điền Chính Quốc còn vui đến ngốc nghếch khi có tuyết rơi thật là ấu trĩ, và bao năm qua trận tuyết đầu mùa nào anh cũng đã thấy Chính Quốc vui vẻ như vậy, mặc dù lúc nào cũng chỉ có mình Chính Quốc tự độc thoại dưới tuyết. Nhưng lần này lại khác, cái cậu Kim Thái Hanh nhìn cứ lầm lầm lì lì kia lại có thể vui vẻ tán hưởng theo Chính Quốc mà gom tuyết đáp lại anh, cùng anh cười thật sảng khoái, anh Vỹ thấy trong lòng cũng vui theo. Cuối cùng thì sau bao năm, anh nghĩ rằng Điền Chính Quốc cũng có người đến bầu bạn rồi.

- Thái Hanh, quay clip giúp tôi, muốn có chút phúc lợi cho fans!

Cậu khẽ gật đầu, cầm điện thoại quay giúp anh.

Kim Thái Hanh ngốc nghếch, sẵn sàng lăn lê bò xoài trên nền tuyết để quay cho Chính Quốc những clips đẹp nhất.

- Xong rồi!

Chính Quốc vui vẻ chạy lại phía Kim Thái Hanh, vội giật lấy điện thoại, không nghĩ ngợi bấm máy gọi ai đó:

- Tiểu Cách, em về đến nhà chưa vậy?

- Em vừa về, tuyết rơi rồi đó anh Quốc! - Đầu dây bên kia, Tiểu Cách mỉm cười dịu dàng đáp lại anh

- Anh vừa quay được clip nè, gửi em xem!

Nói rồi Điền Chính Quốc gửi luôn những clips và ảnh Kim Thái Hanh vừa chụp cho Tiểu Cách. Lát sau chẳng rõ cô gửi lại anh voice chat gì, chỉ biết anh chăm chú lắng nghe, sau đó cười rất tươi.

Kim Thái Hanh có chút buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt lại nhàn nhạt vô cảm như thường ngày. Chẳng phải anh Vỹ đã nói anh và Tiểu Cách là thanh mai trúc mã sao, cậu đâu có quyền được buồn. Tự cảm thấy, được đứng cạnh anh lúc này, đã là một đặc quyền không phải ai ước mơ cũng có được rồi.

Chính Quốc vỗ vai cậu, ra hiệu lên xe ra về.

Kim Thái Hanh không hoạt bát như lúc vừa nô đùa cùng anh, chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn lên xe ngồi ghế trước như một chú cún con.

Điền Chính Quốc cũng chẳng để ý đến đến cậu, ngồi ghế sau vui vui vẻ vẻ xem lại mấy clips lúc nãy, edit chèn nhạc cẩn thận, cứ xem đi xem lại rồi cười phá lên:

- Cũng không tệ, nhìn cũng đẹp trai đó chứ!

- Thôi đi Quốc! Đẹp trai mà bị điên đó! Đừng làm anh buồn nôn!

Anh Vỹ cũng cười phá lên. Mặc dù anh biết nhan sắc của Chính Quốc đúng là nghịch thiên thật, nhưng ngày nào cũng tự ngắm mình rồi khen mình đẹp trai thì không ổn tí nào. Anh chỉ còn nước chưa bắt tất cả phải thừa nhận điều đó thôi!

- Thực ra nhìn Thái Hanh cũng không tệ nha! Cũng không thua kém diễn viên nổi tiếng là mấy.

Anh Vỹ bỗng dưng nhìn chằm chằm cậu, rồi lại nhìn Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cười trừ ái ngại, liếc trộm nhìn Chính Quốc, ngập ngừng:

- Anh quá khen rồi ạ!

- Thật đó, thế mà cậu lại không đi làm diễn viên! Phí phạm!

- Ý anh là, để cậu ta làm vệ sĩ của em là một thiệt thòi?

Điền Chính Quốc bỗng lên tiếng, giọng điệu vừa có chút nghiêm túc đáng sợ, vừa có chút giống như đang đùa.

Nói rồi đặt tay lên vai cậu:

- Sao lại muốn làm vệ sĩ của tôi?

- Nghe... nghe nói Chính Quốc là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng, gia thế lại không tầm thường, được làm vệ sĩ của anh, thật sự là phúc phần của tôi. Đúng bộ môn tôi đam mê từ nhỏ, lại được trả lương hậu hĩnh, ai cũng muốn mà, tôi may mắn...

Kim Thái Hanh nói một hồi, cơ hồ không dám nhìn thẳng Điền Chính Quốc mà nói, chỉ nhìn xuống đất, tay cũng đan chặt nhau, có chút căng thẳng.

Thật ra Chính Quốc thấy anh Vỹ đùa nên hỏi bâng quơ, nên cũng chẳng liếc nhìn cậu lấy một cái, xem sắc mặt cậu ra sao.

Nghe cậu nói xong, chỉ khẽ ừm lên một tiếng.

.

.

Đến nhà rồi, cậu nhanh nhẹn giúp anh Vỹ và trợ lý của Chính Quốc mang đồ vào, lễ phép cúi chào tất cả rồi lấy xe ra về.

Đêm ấy Kim Thái Hanh có chút thao thức. Dù lúc nào cũng tự nhủ bản thân được ở gần anh ấy đã thật tốt rồi, nhưng cậu thật sự là yêu Điền Chính Quốc, mà khi yêu chẳng ai muốn người mình yêu thân mật với người khác cả. Chút cảm xúc ghen tuông vụn vặt ấy, một chút tủi thân, một chút buồn, chẳng thể nào nói ra hay bày tỏ với ai, thực khó chịu.

"Anh Quốc cười thật đẹp "

Kim Thái Hanh kéo chăn, đầu lục lại những hình ảnh Điền Chính Quốc hôm nay

Điền Chính Quốc diễn phim, Điền Chính Quốc ăn cơm, Điền Chính Quốc cười, Điền Chính Quốc nghịch tuyết. 

Quả thực, nụ cười của anh chính là mỹ cảnh mà.

Sau đó cậu sực nhớ ra gì đó, là tuýp thuốc tan máu bầm anh cho. Kim Thái Hanh bật dậy, vừa thoa lên vết bầm khắp mặt và tay chân mình, vừa thoa vừa cười một mình. Anh cũng có chút quan tâm cậu phải không?

- Aaa Kim Thái Hanh hôm nay cậu vui thế, còn cười một mình nữa! Thế nào? Ngày đầu tiên đi làm gặp crush đã vui vậy sao? Tớ chưa bao giờ thấy cậu cười ngơ ngẩn như ngốc vậy cả?

Mẫn Doãn Kỳ đứng ngoài cửa, vui vẻ hỏi Kim Thái Hanh.

- Vui!

Kim Thái Hanh nắm chặt tuýp thuốc tan máu bầm trong tay, gật gật đầu với Mẫn Doãn Kỳ, Doãn Kỳ bĩu môi lườm cậu:

- Ngủ sớm đi mai đi làm sớm kìa. Yêu vào, lú cả đầu!


---------------------------------

Ai iu zào thì chả bất thường :)))

[Chuyển ver - VKook] Anh đã yêu một ngôi sao cô đơnWhere stories live. Discover now